Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 3: Cảm Giác Thân Quen

Bình minh bắt đầu lên với ánh nắng dịu nhẹ tạo ra bầu không khí ấm áp vô cùng. Nhẹ hít thở sự trong lành của buổi sớm, Băng rảo bước đi trên con đường mòn lát sỏi, đi đến một cánh cổng lớn. Cánh cổng sắt màu bạc hiện ra sừng sững trước mắt cô cao đến tận mấy mét. Băng cười khổ, giấc mơ ngủ nướng của cô từ đây hóa tro bụi, khắc tinh của những kẻ đi trễ chắc có lẽ là người đã tạo ra cánh cổng... độc đáo này.

_sao thế?
Chấn Vũ đi bên cạnh thấy vậy thì ngạc nhiên, cánh cổng có gì lại cuốn hút Tử Băng đến vậy?

_không có gì.
Băng lắc đầu ngao ngán, cô bước một mạch đi vào trong sân, dáng vẻ sa sút lạ, không còn tí gì là vui vẻ của lúc nảy.

Cả hai đi đến một dãy nhà cổ kính nhưng đầy sự trang nghiêm. Trên bờ tường hay mái ngói đều phủ đầy màu xanh lục của dây thường xuân, lại nằm dưới vòm cây anh đào nở rộ, kết hợp hài hòa tạo nên nét đẹp bí ẩn và nhẹ nhàng. Cuối cùng cô dừng lại ở một căn phòng rất đẹp, nằm ở cuối hành lang.

Bên trong phòng được bài trí khá tinh tế và đơn giản, đồ đạc trên bàn hay là trên giá sách đều được sắp xếp một cách gọn gàng ngăn nắp. Ánh sáng bình minh ấm áp nhẹ nhàng soi rọi vào phòng qua khung cửa sổ, rủ xuống bàn làm việc, nơi có một người đàn ông đĩnh đạc uy nghiêm, mái tóc gần như đã hóa bạc trắng đang chăm chú làm việc gì đó.

_chào thầy.

Nghe tiếng nói, người đàn ông ngước mặt nhìn lên, trông thấy Tử Băng cùng với Chấn Vũ đang đứng đấy, khuôn mặt hiền từ, phúc hậu khẽ mỉm cười niềm nở

_ồ! Sớm nhỉ?

_chào thầy. Em đến để nhận lớp ạ!_Băng cúi đầu lễ phép nói. _em tên Triệu Tử Băng

Người đàn ông nheo mắt nhìn về Tử Băng, rồi khẽ cười như nhớ ra một điều gì đó

_à, em là cô bé hôm qua đến nộp hồ sơ trúng tuyển phải không?

_dạ phải._ Cô gật đầu

_hồ sơ của em,... sao lại để trống phần thông tin của phụ huynh,.. là do bất cẩn nên quên sao?

_dạ không. Em..

Tử Băng nhỏ tiếng hẳn, như có gì đó nghẹn ở cổ họng, chỉ cúi đầu mắt nhìn xuống đất. Chấn Vũ bên cạnh thấy thế, liền lên tiếng nói hộ cô

_thầy Hiệu trưởng, xin hãy thông cảm,, cậu ấy chỉ có duy nhất hai em gái là người thân.

Người đàn ông gật đầu hiểu ra cớ sự, nhưng đây đúng là trường hợp lạ lùng nhất mà ông từng thấy. Không ai học ở Học Viện này mà lại không có một gia thế hiển hách hoặc giàu sang bậc nhất, trong khi cô gái này... còn không có cả cha mẹ, không người thân thích... thứ cô ấy có chính là một sức mạnh phi thường và nghị lực mà qua ánh mắt kia ông có thể thấy được.

Nhưng... Nếu chuyện này đến tai các học viên khác, thì cô gái này sẽ thế nào? với Học Viện Hoàng Gia Thủ khoa đã là ngoại lệ. Thủ khoa không cha không mẹ lại càng ngoại lệ hơn.

_sao ạ?
Vũ lo lắng đến nhíu cả mày, riêng Tử Băng chỉ đứng ở bên yên lặng

_nào, không cần phải lo lắng thế chứ. Có ai bảo nếu không có cha mẹ thì không thể nào Học Viện Hoàng Gia.. _Người đàn ông lại nở một nụ cười hiền lành

_ Em có đủ năng lực để trở thành một học sinh của Học Viện. Hơn hết em là thủ khoa của năm nay với số điểm cao nhất và còn đạt cả học bổng do bài thi vô cùng suất sắc. Không thể bàn cãi là em đã là học sinh của Học Viện Hoàng Gia.

_thật sao ạ?
Tử Băng vốn dĩ lo lắng giờ lại hoàn toàn ngạc nhiên và trong lòng như muốn nở hoa. Thực hay mơ đây, cô thật sự có thể học ở đây sao?

_em nhìn xem thứ em mặc trên người là gì. Còn không phải là đồng phục của Học Viện sao?

_đúng là thật, em không mơ
Tử Băng vui vẻ nói to, mừng đến mức muốn hét lên. Quay sang Chấn Vũ cậu cũng vui vẻ mừng cho cô.

_mà nè Tử Băng, quy tắc của Học Viện rất khắc nghiệt, nếu vô ý phạm phải có thể bị đuổi học như chơi, sao em lại muốn vào đây đến vậy?_người đàn ông tò mò hỏi
_Em thích trường lắm sao?

_dạ, nó thật sự rất tuyệt vời.

_hi vọng em sẽ gắn bó với nó trong những năm ở đây. Nếu không làm trái nội quy thì em có thể xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình.

Tử Băng gật đầu rồi bước đến để nhận lấy một cuộn giấy từ tay người đàn ông, cô mở ra xem thì phát hiện trên tờ giấy là một phần Học Viện Hoàng Gia thu nhỏ nói đúng hơn hết là bản đồ. Người đàn ông vuốt ve chòm râu bạc thân thiện chỉ dẫn

_đây là bản đồ khu B, dành cho năm nhất. Lớp của em đã được đánh dấu sẵn. Hãy mau đến lớp của mình đi.

_vâng, cảm ơn thầy! Em xin phép.
....

Cách đó không xa dưới một tán cây anh đào lớn. Không gian yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng nói the thé của một đám nữ sinh

_thật ô nhục! Kẻ mồ côi mà cũng dám đặt chân vào Học Viện Hoàng Gia

_nó định làm vấy bẩn nơi này chắc!

_tên gì ấy nhỉ?

_tao nghe thoáng là Tử Băng gì đấy, hứ cái tên đó sẽ được vang danh khắp cái trường này. Sẽ nhanh thôi.

Trong khi cả đám nhốn nháo bàn tán ỉ ôi thì có một cô gái vẫn vô tư ngồi đưa mình trên xích đu lắng nghe, khuôn mặt xinh đẹp thản nhiên nở ra những nụ cười có phần nham hiểm. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc xoã dài xoăn ở phần đuôi, phủi đi những cánh hoa anh đào rơi trên tóc
_thủ khoa xuất sắc năm nay đó sao? Thật đáng tiếc khi phải nói lời tạm biệt Học Viện này phải không? Cứ tận hưởng giây phút cuối cùng đi , đồ rác rưỡi.
....

_tên Chấn Vũ đáng ghét, không nói không rằng đã biến mất không thấy tâm hơi, thật đáng ghét

Đi một mình trên sân mang cả tâm trạng bực tức, Tử Băng luôn miệng mắng một kẻ nào đó, thi thoảng cô còn dùng chân đá vào những thảm cỏ xung quanh.
Đừng thắc mắc khi Học Viện Hoàng Gia học sinh phải cầm theo bản đồ. Chỉ riêng khu vực cho học sinh năm nhất thôi đã rộng như cái khu phố thế này thì cả Học Viện Hoàng Gia được miêu tả với việc rộng hơn cả 100 km2 cũng không có gì là lạ. Để xây dựng nên cái Học Viện này chắc phải tốn cả một khoảng tiền lớn của ngân quỹ quốc gia và công sức của biết bao nhiêu người. Do mãi mê ngắm nhìn khung cảnh và đắm chìm trong dòng suy nghĩ Tử Băng đi lạc từ lúc nào không hay. Đến khi phát hiện ra mình đã đi quá xa so với dự tính, cô dừng lại và đưa mắt nhìn xung quanh.
Đây là đâu? Sao khung cảnh nơi đây lại trông đẹp kinh khủng, có hồ nước, có suối chảy ,có dòng kênh tự nhiên trong lành, xanh biếc, có cả những hàng cây phong đỏ rực xen vào hàng hoa anh đào nở rộ sắc hồng,,, những cánh hoa mỏng manh khẽ hoà theo làn gió bay bay, rồi nhẹ nhàng rơi xuống những thảm cỏ xanh rì còn ướt đẫm hơi sương.

_để xem, đây là khuôn viên chính của trường là nơi ngăn cách giữa hai bên Đông và Tây. Cũng may đây vẫn còn là địa phận của khu B, nếu không là lạc mất rồi. Nhưng, mình đi xa thế này rồi sao?

Tử Băng cầm bản đồ nheo mắt dò xét, rồi nhanh chóng gập lại, khẽ mỉm cười bỏ vào cặp rồi quay đầu bước đi men theo lối đi lát những viên gạch trắng chênh nhau và quanh co, đôi mắt xanh xinh đẹp mãi miết ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên như muốn cùng hoà quyện vào đó.

Nhưng bước chân của cô chợt khựng lại, giật mình đến suýt nữa thì hét lên. Những tưởng còn quá sớm để có thể gặp mặt một học sinh nào đó trong đây, nhưng không ngờ trên chiếc xích đu làm bằng gỗ sồi cao cấp im lìm dưới vòm cây anh đào nở rộ, có một người đang nằm ngủ. Tử Băng tự trấn an mình rồi tò mò tiến lại, vừa đến gần cô ngạc nhiên khi bắt gặp người con trai đang nằm trên chiếc đu kia. Đôi chân thon dài buông thỏng khi đu đưa nhè nhẹ. Mái tóc màu xám khói hơi rối theo gió khẽ bay bay, nhìn trông có vẻ lạnh lùng. Đôi mắt Tử Băng dừng lại trên khuôn mặt của người con trai, rồi cứ ngẫn người ra nhìn không chớp mắt. Người đang ngủ trên xích đu đó đẹp đến ma mị, khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét và đẹp như điêu khắc. Mi mắt khép chặt tinh tế nằm yên dưới hàng lông mày lưỡi kiếm đen, rậm và thẳng đẹp, đôi môi đỏ như cánh hoa đào kết hợp hài hòa với chiếc mũi cao thanh tú. Làn da trắng không tì vết đến cả con gái cũng phải ganh tị. Vẻ đẹp của người này giống như là tuyệt tác của tạo hóa vậy. Khuôn mặt lúc ngủ đã khiến cho vạn người say đắm thế này thì khi thức dậy sẽ đẹp đến mức nào đây? Đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Tử Băng vén váy, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống thảm cỏ êm ái bên dưới chiếc xích đu, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh kia. Người này quả thật rất đẹp trai, đẹp đến động lòng người ,nhưng thứ khiến cô phải nhìn ngắm mãi như vậy chính là do thứ cảm giác kì lạ xuất hiện trong lòng cô khi nhìn thấy người con trai này, có cảm giác thật thân thuộc, như đã quen tự bao giờ. Hiện tại từ góc nhìn lên, cô lại càng được ngắm kĩ hơn khuôn mặt đó, cố nhớ thế nào cũng không nhớ được là đã gặp ở đâu. Nhưng với người đẹp trai như vậy nếu có gặp qua thì chắc chắn phải để lại ấn tượng sâu sắc chứ. Người con trai này không những đẹp còn cuốn hút đến lạ, cơ bắp, vóc dáng điều không thể chê chỗ nào..

Quen quá! Rất quen! Cảm giác mách bảo cho cô biết cô có quen với người này. Có lẽ nào, đây chính là... có phải là,,,. Tử Băng vươn tay tới gần định chạm vào thân ảnh đó, thì đột nhiên dừng lại. Nếu linh tính của cô không sai và đây thật sự là người cô tìm, cũng chắc chắn sẽ không thích cô phá hỏng giấc ngủ của mình. Chi bằng đợi người này thức dậy, cô sẽ rõ được mọi chuyện. Nghĩ thế Băng thu tay về, chống nhẹ lên mép chiếc xích đu, cô vui vẻ ngắm nhìn người con trai trước mặt. Với không gian lộng lẫy sắc hoa, thơm ngát mùi hương thảo mộc bay trong gió lại có thể tuỳ nghi nhìn ngắm mỹ nam, Tử Băng có cảm giác thời gian xung quanh cô như ngừng lại, và một thế giới đẹp sẽ mở ra.

Lẫn quẫn với những suy nghĩ đan xen cộng thêm việc giấc ngủ lúc sáng còn dang dở, Tử Băng cũng không ngờ được chính cô lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
.....

_Này, nhóc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại nằm ở đây

Có tiếng ai đó đang gọi cô, có cánh tay ai đó đang lay cô. Chuyện gì đây sao lại hối hả như vậy!

Mở nhẹ đôi mắt xanh lam đẹp đẻ, bắt gặp thứ ánh sáng nhẹ rọi vào mắt, Băng nhíu mày. Cô chống tay ngồi dậy, điều khiến cô hoảng hốt đó chính là người trên xích đu đã biến đi đâu mất. Hơn hết tại sao cô lại nằm ngủ ở đây, bây giờ đã mấy giờ rồi!

_nhóc không bị sao chứ.

Một giọng nói dịu dàng cất lên, kéo theo cả Tử Băng về với thực tại, cô xoay đầu, bắt gặp trước mặt mình là một người con trai khác người con trai lúc nãy, nhưng người này cũng đẹp trai rạng ngời. Mái tóc đen nhánh gọn gàng ,đôi mắt đen láy ấm áp triều mến, đôi môi xinh đẹp đó niềm nở hiện ra một nụ cười quá đổi xinh đẹp, có thể hút hồn người đối diện.

Anh ta vươn cánh tay to rắn chắc đở lấy tay Tử Băng dìu cô đứng dậy. Khoảng khắc khi chạm vào cánh tay kia tại sao cô lại có cảm giác thật an toàn.

_nhóc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại nằm ở đây.

Tử Băng lấy lại hồn phách, giật tay ra khỏi tay anh, rồi ôm đầu kêu lên một cách thê thiết

_trời ơi! Tại sao mình lại ngủ quên cơ chứ?

Băng bất mãn thả người xuống xích đu, cô mất dấu người lúc nãy rồi. Lỡ đó chính là người cô tìm thì sao? Tại sao cô đợi người ta ngủ dậy thì lại để bản thân mình ngủ quên chứ. Cô thật đáng trách mà!!

Học Viện Hoàng Gia rộng như thế này, liệu còn có thể gặp mặt lần nữa được không?

Người con trai bên cạnh Băng cũng vô cùng ngạc nhiên hoá ra là do cô ngủ quên. Thế mà lúc nãy anh cứ tưởng,,, tưởng là cô gặp phải chuyện gì đó! đúng là tự anh suy nghĩ viễn vông. Anh lắc đầu, thầm cười bản thân mình cũng là cười cho cô gái ngốc nghếch kia. Cô ấy thật sự có xem quy tắc của Học Viện ra gì không?

_anh cười gì?

Băng liếc nhìn về người con trai, có gì vui vẻ khiến anh ta cười suốt thế. Hơn nữa anh ta là ai? Lại xuất hiện ở đây?

_em là học viên mới sao?_anh chàng cất tiếng hỏi ngược lại cô, giọng nói trông vô cùng dễ nghe. Anh ta tiến lại gần rồi ngồi luôn lên chiếc xích đu, Băng cũng tốt bụng nhích người sang nhường chỗ cho anh ta.

_anh nói đúng rồi. Tôi mới vào học ngày đầu tiên

_em là người đã trải qua kì thi với số điểm tuyệt đối phải không?

Anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Băng không đáp chỉ gật đầu. Thấy thế anh ta lại tiếp tục bắt chuyện

_vậy em đã đến lớp của mình chưa?

_vẫn chưa_ Băng lắc đầu

Người con trai khẽ cười, Băng thành thật quá mức đáng sợ, cũng như thật ngây thơ dễ thương

_thế em đã có nghe qua quy tắc của Học Viện chưa?

_đã có nghe qua một lần. Lắm quy tắc không thể nhớ hết được

Người con trai định hỏi thêm thì Băng đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào anh ta

_sao anh lại hỏi nhiều như vậy! Anh không cần đi học sao?

Chính Băng khi nói ra câu nói ấy cũng chợt thức tỉnh bản thân, cô cũng cần phải đi học mà. Cô mở to mắt rồi nhanh chóng phóng vụt đi, trước khi đi còn để lại một tiếng thét gào ai oán

_ôi không, mặt trời thực sự lên tới đỉnh núi rồi! Ôi bữa học đầu tiên của mình.

Sau khi bóng của Băng đã lao đi mất hút thì người con trai trên xích đu chợt mỉm cười thật tươi. Hóa ra cô còn ngốc nghếch đến nỗi không định hình được là đã trễ đến như vậy, thật ngạc nhiên khi đó lại chính là người đạt điểm tuyệt đối trong kì thi. Nhưng thật sự cũng rất dễ thương, nhìn cô ấy chạy như bay trong sự gấp gáp như vậy lại cảm thấy thật đáng yêu.

_vốn định đến đây tìm Kang Hy, không ngờ lại gặp được một cô gái thú vị như vậy!

Bỗng từ xa có một người đi đến, là một chàng trai đeo kính có dáng người hơi thấp, cậu ta tiến đến gần người con trai trên xích đu, khẽ cất giọng đầy nhúng nhường

_hội trưởng Kang Du. Anh Kang Long muốn gặp anh, bảo là F4 có việc

Nghe xong người con trai đứng dậy khỏi xích đu, bỏ tay vào túi quần rồi cất bước rời khỏi

_được rồi, chúng ta về khu A thôi.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào cành hoa anh đào rủ xuống trước mặt, chạm đến cả những cánh hoa mỏng manh xinh đẹp

" còn có thể gặp lại không? "

Bình luận truyện Em phải mạnh mẽ đến bao giờ? _ Huỳnh Phong Như

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huỳnh Phong Như
đăng bởi Huỳnh Phong Như

Theo dõi