Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 5: Đụng Độ Thành Viên Của F4

.....

_Tử Băng hôm nay thật hăng hái nha.

_dạ, kể từ hôm nay con phải đi học rồi, nên có ý định từ nay sẽ làm nhanh một tí. _ Băng mỉm cười, đưa tay vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi hơi rối.

_phải đấy! Sớm về còn phải học bài nữa. Tiền công hôm nay của con đây. Vất vả quá.

_dạ cảm ơn dì.

Băng nhận tiền từ tay một người phụ nữ đã trạc ngoài 40, rồi sau đó lễ phép cúi đầu chào từ giã. Cô bước ra khỏi mái hiên dưới bến cảng, cứ thế hoà vào con đường tối tăm trước mặt, với những cơn gió lạnh buốt từng đợt từng đợt từ biển thổi vào.

Triệu Tử Băng cứ mỗi tối lại đến bến cảng để nhận thêm việc khuân vác hàng lên xuống thuyền, chỉ để có thể kiếm thêm thu nhập chi trả cho cuộc sống của gia đình. Dĩ nhiên là để tới bến cảng cô đã phải hoàn thành xong công việc bán thời gian ở những tiệm thức ăn và bán hàng hóa. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến chập khuya cô mới có thể về tới nhà, cũng chẳng trách sao việc sáng nào Băng cũng dậy muộn.

Khoác trên mình chiếc áo khoác đã cũ sờn, Băng rão bước đi trên con đường vắng tanh, chập choạng những ánh đèn mờ ảo. Băng không sợ tối, không sợ cực khổ, cũng không sợ cả bọn côn đồ lưu manh. Thứ cô sợ nhất chỉ là sự cô đơn mà thôi!

Nhìn lên chiếc đồng hồ to đùng trên đỉnh nhà thờ gần đó, Băng thở dài, đã 11 giờ khuya. Dù cho có sớm hơn mọi ngày nhưng đây vẫn không phải thời điểm mà một người con gái lang thang bên ngoài lúc này. Nhưng cô khác hẳn mọi người con gái khác ở điểm đó...

Nếu không cố gắng...

Nếu không mạnh mẽ....

Cô....

Chắc chắn đã không thể nào..

Tồn tại đến giờ.

Bịch... bịch... bốp

Đang đắm mình trong dòng suy nghĩ, Băng chợt giật mình khi nghe được thứ âm thanh phát ra cực kì không thuận tai, là tiếng đánh nhau phát ra ở phía con ngõ trước mặt. Băng lắc đầu, chắc hẳn lại là lũ côn đồ chuyên phá làng phá xóm. Cô không quan tâm, liền quay đầu bỏ đi. Nhưng bước chưa được hai bước một tiếng động phát ra đã khiến Băng phải dừng ngay lại: là tiếng súng!

Cô quay lại con ngõ tối tăm, bám lấy vách tường ló đầu ra nhìn vào bên trong con ngõ, quả nhiên là có đánh nhau. Nhưng không phải là băng nhóm côn đồ hay những tên bợm rượu đánh nhau gì, mà chỉ là một đám thanh niên có vẻ như chỉ trạc hoặc hơn Băng vài tuổi. Bọn chúng đánh rất có tâm, là một đám xông vào đánh một người con trai. Mà xem ra người bị đánh còn không bị trầy xước như đám người kia. Đám người đó dường như là gặp phải cao thủ rồi.

_không được nha! Hẹn nhau đấu tay đôi, dẫn thêm cả đồng bọn đã đành, rồi còn lại dùng đến cả súng. Giỡn mặt như thế đủ rồi! Bọn bây làm ông khó chịu rồi đấy!

Người con trai bị đánh đó hiềm nhiên không hề toát ra chút gì sợ hãi, khuôn mặt anh tuấn đó lại có thể bình tĩnh đến mức phun ra cả câu nói rất ra dáng của một đại ca.

_hứ thằng khốn! Đến nước này rồi mà có thể còn tự cao như vậy sao? Ông à? Mày sẽ sớm phải xin lỗi thôi. Tụi bây lên đi...

Và rồi cuộc hỗn chiến lại được tiếp tục những âm thanh bạo lực nổi lên.. người con trai đó quả nhiên rất lợi hại, những thế võ tung ra có thể lần lượt xử đẹp từng tên một mà không cần phải mất nhiều thời gian. Tử Băng thầm thán phục trong lòng :" ngầu thiệt nha!"

Nhưng khi lần nữa quan sát lại Băng chợt phát hiện là người con trai đó đã bị thương, bằng chứng là anh ta chỉ dùng chân để ra đòn, còn về tay, cánh tay phải đang kìm chặt cánh tay trái ở bên nơi có thứ gì đó chảy ra, có vẻ như là máu. Không nghi ngờ gì, đó là bị súng bắn trúng. Bọn người này thật hèn hạ, không đánh lại thì lại giở thủ đoạn, thật khốn kiếp! Tử Băng bất mãn rủa thầm trong lòng. Cô nắm chặt lòng bàn tay, chỉ chờ dịp nhảy vào hạ nhanh bọn chúng thôi. Cùng lúc đó thì bên phía bọn hèn hạ cũng có kẻ lên tiếng, nói đúng hơn là đang ôm bụng cười khoái trá.

_phải rồi, phải rồi! Đánh cho thật mạnh vào. F4 bọn mày thường ngày nổi danh lắm mà, đáng sợ lắm mà.

Câu nói đó khiến Tử Băng đang lúc định nhảy vào thì chợt khựng lại. Vừa rồi là gì? Cô không nghe lầm chứ? F4! Là F4 đó! Tên đó vừa nhắc đến F4. Chẳng phải là cái nhóm mà khi sáng Chấn Vũ nói với cô sao? Vậy người con trai này chính là một trong bốn thành viên đó sao?

_ồ, không ngờ thứ cóc nhái tụi bây cũng biết nhiều đó chứ. Chỉ tiếc là đám nhãi nhép thì không xứng để nhắc tới, nên ông cũng không biết chúng bây là ai? Tiếc thật.

Người con trai nhếch môi cười khinh bỉ. Tử Băng chỉ kịp nhìn thấy tên kia tức giận đến cả đầu bốc khói liền ra lệnh cho đàn em lao đến đánh tới tấp. Phải công nhận, người con trai đó thật ghê gớm có thể năm lần bảy lượt chọc điên quân địch một cánh dã man như vậy. Anh ta không những giỏi võ thuật, cả võ mồm cũng phải nói là thật đáng sợ.

Ngứa tay lắm rồi, Tử Băng xoắn tay áo, nhặt thêm cả khúc cây rơi dưới đất. Và người con trai kia chỉ kịp nhìn thấy một cô gái với khúc cây trên tay lao đến đánh tới tấp vào đám người hèn hạ, khốn kiếp! Bọn người đó chỉ kịp há hốc mồm ngạc nhiên, mọi chuyện nhanh tới mức chỉ đợi lúc hiểu ra thì cả đám đã nằm rạp dưới đất.

Khi thấy quân địch đã nằm xụi lơ, Băng bỏ khúc cây lại, nắm lấy tay người con trai rồi chạy nhanh ra khỏi con ngõ. Chạy về phía bến cảng mà giờ đây đã dụi hẳn ánh đèn, thuyền bè cũng đã ra khơi.

Ngồi xuống một khúc cầu, cô mới bỏ tay ra khỏi tay người con trai. Anh ta sao một lúc mới có thể định hình lại, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên

_cũng ghê gớm nhỉ?

Băng thở dốc vì mệt, không ngẩng đầu lên Băng chỉ giơ cao bàn tay ra hiệu chiến thắng: " _còn phải nói."

_nhưng tôi nhớ là không có kêu cô giúp. Đường đường là Kang Long của nhóm F4 lại phải nhờ đến một con nhỏ không quen biết ra tay nghĩa hiệp, thật nực cười.

Băng đen mặt, hoá ra nãy giờ là do cô bao đồng ư? Ngước nhìn người con trai với khuôn mặt cực kỳ chán ghét, Băng cất giọng lãnh đạm

_tôi cũng đâu có giúp anh.

Người con trai khẽ cười, xoay mặt ra hướng biển nhìn ngắm gì đó, đưa tay vuốt lại mái tóc đã rơi rối: _ cô đang đùa à?

Tử Băng nhếch mép hừ một cái, cô chống tay ngồi dậy, phủi đi những vết bụi trên người.

_tôi không đùa. Tôi là cứu mấy người kia.

Thế rồi Băng quay lưng đi, nhưng tiến được vài bước thì dừng, không hề quay đầu, Băng nói vọng lại

_về nhà xử lý vết thương đi, kẻ đáng ghét cũng cần phải sống để cho thiên hạ ghét mình chứ.

Nói rồi Băng thật sự bỏ đi thẳng. Hình bóng cô xa dần rồi khuất hẳn theo những làn sương đêm. Để lại người con trai ngẩng mặt nhìn theo, không có tí phản ứng gì....

.......

Gió biển cứ mỗi lúc thổi vào càng lạnh ,lạnh đến thấu xương. Tử Băng xoa xoa tay, đã nữa tiếng đồng hồ rồi mà cái tên đáng ghét đó vẫn ngồi im ở cây cầu lúc nãy, như không có ý định rời khỏi. Còn Tử Băng vốn đã định một mạch bỏ về nhà nhưng lại không đành lòng.... Bến cảng vắng người, tên đó lại đang bị thương.. đêm hôm như thế lấy ai ra cho hắn quá giang về nhà... lỡ mà...

Băng lắc đầu.... suy nghĩ thái hóa rồi.... cái tên đáng ghét khó ưa kinh khủng, cô liều mạng cứu hắn lại không thể nhận được một lời cảm ơn, còn bị hắn trách cứ... Nếu Triệu Tử Băng cô có thể nhẫn tâm hơn một chút, nhất định cô sẽ không đứng đây cả mấy chục phút như thế chỉ để canh chừng hắn đâu.

Băng lại xoa xoa lòng bàn tay, lạnh quá! Đưa mắt nhìn ra tên đáng ghét đó vẫn ngồi lì như thế, đúng là trâu bò thật, muốn chết lắm à? Sao không nhảy xuống biển đi, có phải nhanh hơn không?

Ngẫm nghĩ lại nếu như lúc đó tên này ăn nói đàng hoàng với cô hơn thì cũng sẽ không phải đi đến như bây giờ. Đây là một trong số những thành viên của F4 ư? Đúng thật rồi, hắn tự nhận là Kang Long, quả nhiên là thành viên của F4. Đại thần chiến tranh à? chắc cái danh hiệu này đặt ra để người ta chú ý đến sự hoà bình của Học Viện đây. Băng khẽ cười, tên này quả nhiên rất dễ khiến cho chiến tranh bùng nổ chính bởi sự độc mồm độc miệng của hắn. Tính cách khó ưa là vậy, dù có đẹp trai nhưng khó ưa thì vẫn là khó ưa. Ba tên còn lại của F4 chắc hẳn cũng khó ưa như thế. Nhưng nhớ lại lúc sáng, người con trai có nụ cười cuốn hút đó, ăn nói rất dịu dàng, không những đẹp trai ngời ngời mà cử chỉ lại vô cùng nho nhã, hoàn toàn ngược lại với tên này. Trời tối không nhìn rõ mặt nhưng cô chắc chắn Kang Long đó cũng là một kẻ anh tuấn, còn trước mắt thứ cô thấy được qua hắn chỉ là sự ngông cuồng và ngịch ngợm của trẻ con... nhưng ngẫm kĩ thì tên cứng đầu kia cũng rất dễ thương, rất ra dáng một anh hùng. Xem như lời Chấn Vũ không hoàn toàn là bốc phét.
.....

Còn bây giờ, quay trở lại với thực tại.

Cô!....

Còn phải đứng ở đây đến bao giờ?

........

Bình luận truyện Em phải mạnh mẽ đến bao giờ? _ Huỳnh Phong Như

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huỳnh Phong Như
đăng bởi Huỳnh Phong Như

Theo dõi