Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 6: Kẻ Mồ Côi

Đêm đông lạnh giá......

Dù cho trên bầu trời cao vút kia quầng vũ muôn ngàn vì sao lộng lẫy và cảnh sắc thanh bình, yên tĩnh của đêm đen.

Gió!!! vẫn cứ thổi ào ào... như rầm rộ, như tìm kiếm thứ gì đó... đang hòa lẫn,,, chìm đắm giữa thế gian bao la bị bao phủ bởi bóng tối âm u.

Lạnh! Lạnh lắm! Nhưng biết làm sao được? Căn bản là bây giờ đây không thể về nhà. Tử Băng thở dài, trách sao cô lại không thể nhẫn tâm thêm một chút. Báo hại bây giờ cô phải co ro vì lạnh bên ngoài hành lang bệnh viện vắng tanh, chỉ vì chờ đợi tin tức của cái tên vô ơn đáng ghét chỉ mới gặp lần đầu.

Tử Băng lại xoa xoa lòng bàn tay, thở hắt ra từng cái, lạnh đến nỗi run rẩy cầm cập với từng đợt gió thổi qua. Băng cúi gầm mặt, ngồi co ro trên băng ghế dài, thi thoảng lại xoa xoa lòng bàn tay rồi áp lên má cho đở lạnh.

Có cảm giác như chạm phải vật gì đó, Băng ngẩng đầu. Ngạc nhiên khi thấy một chị y tá đứng trước mặt, giơ ra một cái chăn vải.

_em đắp đi, cho đở lạnh. Em chờ suốt một tiếng rồi.

Chị y tá cười hiền lành đưa chăn cho Băng. Riêng cô thì lo lắng đến mức ngồi bật dậy, cầm tay chị y tá hỏi gấp rút

_tên kia như thế nào rồi ạ? Không sao rồi chứ ạ?

Chị y tá cười cười vỗ vai Băng, chị lắc đầu

_không sao đâu em. Vết thương được cầm máu và băng lại rồi. Đạn cũng chỉ sượt qua phần bả vai, vết thương có hơi sâu may mắn là không trúng xương. Cậu ấy bị mất máu và cảm lạnh nên bị ngất. Cũng đã được truyền máu rồi, nên tình trạng cũng đã dần hồi phục.

Băng thở phào, lòng cũng nhẹ nhỏm hẳn. Lúc nảy còn lo lắng đến không ngồi yên được. Máu chảy nhiều như vậy! Cứ sợ là hắn sẽ chết mất. Nhưng tên ôn thần này số lớn lắm, quả nhiên sẽ vẫn còn sống tiếp để cho người người ghét.

_em lo lắng cho bạn trai quá nhỉ?

Nghe chị y tá nói Băng thật muốn đập đầu vào tường. Cô xua tay, lắc đầu lia lịa

_không phải đâu? Chị hiểu lầm rồi. Em nhặt hắn ở trên đường thôi.

Chị y tá nghe vậy thì che miệng cười khúc khích, không thể tin nổi. Nếu nhặt ở giữa đường, thì tại sao lại lo lắng đến vậy? Nan giải nha.

_chị đừng cười mà

_rồi, rồi. À bác sĩ vẫn còn đang theo dõi tình trạng cậu ấy. Hiện tại cậu ấy đang ngủ ở phòng hồi sức. Em có muốn đến phòng thăm cậu ấy không?

_dạ thôi ạ! Chốc em sẽ đến. Chị ơi! Ở đây có điện thoại công cộng không?

_có một cái. Đi hết hành lang quẹo phải sẽ thấy.

_vâng, cảm ơn chị.

Cúi đầu lễ phép chào, Băng nhanh chóng phóng nhanh tới cuối dãy hành lang, xoay đầu một cái liền thấy được một buồng điện thoại.
Cô tiến lại nhấc tay cầm lên rồi bấm số. Điện thoại đã gọi đi nhưng bên tai chỉ nghe được những tiếng chuông dài.

Tít tít tít
Những tiếng reo cứ kéo dài dường như đầu dây bên kia không còn có ai đó để nhấc máy, Băng thở ra. Tay vẫn cầm điện thoại, như muốn kiếm thêm một hi vọng nào đó
"_chắc đã ngủ rồi"
Vừa lúc Băng nhủ thầm rằng sẽ không ai nghe điện thoại thì đầu dây bên kia bỗng có người nhấc máy, một chất giọng mệt mỏi cất lên
_alo

_Nghi... Nghi Nghi
Băng ngạc nhiên đến suýt rơi điện thoại

_chị Băng! Là chị đó hả?

_ờ ờ. Hai đứa vẫn còn thức sao?

_không phải là chờ chị đó à? Ai đã bảo rằng sẽ về sớm

Băng nuốt lệ vào lòng, cô cũng muốn về sớm lắm chứ
_xin lỗi mà....

_chị đang ở đâu? Sao giờ còn chưa về vậy?

_chị có chuyện gấp không thể về được, hai đứa ngủ đi nhé! Không cần phải đợi chị. Khuya lắm rồi đó!

_vâng, em cũng định ngủ rồi, nhưng chị Thanh bảo rằng phải đợi chị về.

_không cần đợi chị đâu. À mà Thanh Thanh đâu?

_chị ấy sợ quá trùm chăn kín mít rồi

_sợ chuyện gì?

_thì chẳng phải là tiếng chuông điện thoại giữa đêm khuya sao? Truyện này ghê lắm à nha.

_thôi, đi ngủ đi! Em suốt ngày cứ đi doạ Thanh Thanh. Có ngày con bé sẽ không cho em ăn cơm nữa.

_ối, chị không được nói điều này với chị Thanh ấy. Kẻo chị Thanh áp dụng thì khổ.

_được được, nhớ khoá cửa cẩn thận nhé! Sáng chị sẽ về.

_vâng vâng. Em ngủ đây.
...

Cầm tay cầm trên tay Băng đang rất muốn gọi cho ai đó thay thế cô đến chăm sóc cho tên kia nhưng khổ nỗi cô nào biết số ai. Hết cách Băng gạt máy rồi để lại chỗ cũ, cô đi lại phía dãy ghế ngồi xuống, nhìn về phía đồng hồ đã điểm 1h thì cười khổ, có lẽ nào đêm nay phải thức trắng chỉ vì một kẻ khó ưa như vậy?

Đưa tay lấy cái chăn bên cạnh choàng lên người cuối cùng cũng ấm hơn được một chút. Băng đưa tay che miệng ngáp một cái, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, hai mắt sắp mở không lên nữa. Cô ngả người xuống băng ghế cuộn người trong tấm chăn, rồi hiên ngang bỏ quên hết sự đời, chìm đắm vào giấc mộng.

..........

....Sáng....

_Cái đồ ngốc nghếch Tử Băng, không có ở nhà là thế nào chứ? Có biết luật lệ của cái nơi này khắc nghiệt đến cỡ nào không? Đi đâu cũng không nói với mình. Không định đi học à? Không biết có chuyện gì không nữa.

Trên sân Chấn Vũ mặt hầm hầm bước thẳng, tâm trạng ngổn ngang những suy nghĩ không hay. Sáng nay khi cậu đến rước Tử Băng thì Nghi Nghi nói rằng từ hôm qua cô đã không về nhà. Ban đêm lại gọi điện về bảo là có việc, khiến Chấn Vũ cảm thấy vô cùng lo lắng. Cậu đã đợi Băng nữa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy cô về, hết cách Vũ đành phải đến trường một mình. Lẩm nhẩm trong miệng suốt cả quảng đường đi khuôn mặt của cậu cũng trông thật thảm hại và tội nghiệp.

_Tử Băng ơi! Nhanh xuất hiện nha, cậu mới vừa nhập học được 1 ngày thôi đó, xin cậu đừng để cho ngày thứ hai đi học lại trở thành ngày chính thức nghỉ học của cậu.
Tử Băng... Tử Băng

......

Cùng lúc đó, ở một bệnh viện nhỏ gần bến cảng.

Bên trong căn phòng bệnh chật hẹp. Trên một chiếc giường đơn phủ ga trắng cạnh tường có người con trai đang nằm đó. Khuôn mặt anh tuấn đẹp trai kia được soi rọi bởi ánh nắng dịu dàng, ấm áp qua khung cửa sổ ,hiện ra với thần sắc khá hồng hào và đầy sinh khí.

Đôi mày rậm đẹp đẻ chợt động đậy, hàng mi lay động khe khẽ rồi dần mở ra, lại gặp phải ánh nắng mà nheo lại. Sao một lúc thì bắt đầu mở ra, lạ lẫm nhìn xung quanh.

Đây là đâu?

Trần nhà sụp sệ ,tường nứt nẻ và bong tróc. Phòng ốc chật hẹp và đầy mùi thuốc sát trùng.

Đau! Cả bả vai trái đau nhứt khủng khiếp, nhưng có vẻ đã đở hơn nhiều. Cố gắng chống tay ngồi dậy cuối cùng thì Kang Long cũng thành công. Hắn dựa lưng vào thành cửa sổ thở ra từng cái mệt nhọc. Nhìn lên bộ đồ bệnh nhân mặc trên người, Kang Long nhíu mày có vẻ như đã hiểu ra được tình hình.

Đầu hắn hiện ra một thắc mắc ai là người đã đưa hắn đến đây? Long chợt tưởng tượng lại buổi tối đó ở bến cảng. Người con gái đã cứu hắn rồi sau đó phủ nhận mà bỏ đi. Trông cách ăn mặc thì đó có vẻ là một cô gái tầm thường, nhưng giờ đó lại ở ngoài đường chắc cũng là hạng con gái chẳng ra gì. Với Kang Long hắn, hạng con gái như vậy thật không xứng để được chú ý đến. Nhưng không hiểu sao với cô gái đó hắn lại có một ấn tượng đặc biệt.

Ấn tượng khi nhìn về đôi mắt đó. Đôi mắt xanh như ngọc như biển. Đôi mắt hiện lên đẹp đẻ giữa khoảng trời đêm thăm thẳm!

Đẹp đến nao lòng!

Đang chìm vào dòng suy nghĩ, bỗng nhiên có một người phụ nữ bước vào, trên tay là một khai đựng thuốc và một số dụng cụ khác.

Thấy Kang Long đã ngồi dậy người phụ nữ hốt hoảng chạy đến đặt khai thuốc xuống, cất giọng lo lắng

_cậu đừng cử động mạnh, vết thương chưa lành hẳn.

Người phụ nữ vừa định đở Long nằm xuống thì hắn hiềm nhiên hất tay cô ta ra

_được rồi! Không cần thiết.

Không nhìn người phụ nữ bên cạnh biểu hiện ra sao Long ngán ngẫm cất giọng bực bội

_Nơi đây là nơi quái nào thế?

Người phụ nữ bên cạnh vội đáp, giọng điệu nhỏ nhẹ, dịu dàng
_đây là bệnh viện gần cảng. Hôm qua cậu bị thương...

_thôi được rồi! Đừng nói nhiều. Phiền quá.

Hắn hét lên cắt ngang lời nói của người phụ nữ đó. Long chau mày, hắn quả nhiên đang ở bệnh viện, nhưng bệnh viện quái gì mà tồi tàn chật hẹp thế này. Thật khó chịu. Hắn không nghỉ là có thể ở nổi chỗ này thêm phút giây nào nữa.

Sờ vào túi hắn chợt nhớ là đây không phải là đồ của hắn. Áo quần cả giày của hắn hiện giờ không biết nơi đâu rồi. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không đem theo gì, ngay cả điện thoại cũng để quên mất. Cũng giống như lúc ngồi trên cây cầu hắn cũng tìm điện thoại nhưng không thấy, kết quả thì không biết sao lại lọt vào đây . Mà nếu có điện thoại chắc chắn hắn sẽ không phải ở đây rồi!

_Ở đây có điện thoại không?

Hắn lại cất giọng đầy bực bội, nhưng không hiểu vì sao người phụ nữ này vẫn nhỏ nhẹ dịu dàng đáp trả hắn từng chút một.

_có một buồng điện thoại ở cuối hành lang, nơi đây không sử dụng điện thoại riêng.

Hắn không đáp, thả đôi chân thon dài xuống giường xỏ vào đôi dép để bên dưới hắn bước thẳng. Người phụ nữ vội vàng chạy đến có ý dìu hắn. Nhưng hắn đã lên giọng cảnh cáo.

_tránh xa tôi ra. Tốt nhất là đi chỗ khác đi.

Nói rồi hắn bước khỏi phòng. Để lại người phụ nữ nhìn theo với ánh mắt bi lụy, nuối tiếc.

Kang Long ra khỏi phòng đi được vài bước thì quẹo trái. Trước mặt hắn là một hành lang dài khoảng 6m đặt duy nhất một cái băng ghế dài cạnh bờ tường bên phải. Hắn chau mày nhìn về cái thân hình nằm dài trên băng ghế trùm chăn kín mít. Lắc đầu ngán ngẫm hắn bước nhanh đến cuối hành lang nhìn bên phải thì trông thấy một buồng điện thoại. Hắn tiến lại nhấc tay cầm rồi ấn số gọi cho một ai đó.

_Kang Du! Mau đến đón tớ ngay.

....

_báo đây, báo đây! Tin tức mới nhất đây. Cực kỳ hấp dẫn nhé! Mọi người cùng xem đi nào.

Học Viện Hoàng Gia nổi tiếng với việc có vô số Câu Lạc Bộ( CLB), tuỳ thích cho các học viên tham gia, học tập và phát huy khả năng tiềm ẩn. Đây là một trong số những CLB được xem là xuất sắc nhất của Học Viện, " CLB Báo Chí ": Bộ phận nắm bắt tin tức trong và ngoài trường vô cùng nhanh nhạy và chuẩn xác.

Điển hình như bây giờ, một nam sinh đang cầm trên tay một sấp giấy báo, chạy loanh quanh khắp sân để cung cấp tin tức mới nhất hoàn toàn miễn phí cho các học viên. Bất cứ ai đang có mặt trên sân điều sẽ nhận được một tờ báo mang đầy đủ tin tức mới nhất, nóng nhất được cập nhật, soạn thảo cũng như là in ấn bởi chính các thành viên của CLB.

_tin tức mới nhất ở trường nhé! Rất hấp dẫn.

Chấn Vũ đang dạo bước cũng bất ngờ nhận được một tờ báo từ tay của một nam sinh trong CLB. Vũ đưa tay nhận lấy, mỉm cười lễ phép

_cảm ơn! Anh vất vả rồi.

_không có gì!

Nam sinh đó tiếp tục di chuyển đến chỗ khác, miệng luôn hô lớn

_tin tức mới nhất đây! Tin tức mới nhất đây!

Cầm tờ báo trên tay, Chấn Vũ tiến lại phía một chiếc xích đu và ngồi xuống. Tò mò về tin tức mới của trường liền cầm ngay lên đọc. Hàng chữ tiêu đề to đùng đập vào mắt khiến Chấn Vũ hoảng hốt đến suýt ngất xỉu tại chỗ.

"…Triệu Tử Băng : thủ khoa duy nhất của năm. Học viên thấp hèn nhất trong lịch sử Học Viện.

Như mọi năm Học Viện Hoàng Gia mở ra một kì thi ngoại lệ dành cho các học sinh ở khắp nước, không phân biệt đẳng cấp, gia thế, địa vị xã hội. Chỉ cần có trí tuệ và đam mê điều có thể tham gia. Thủ khoa xuất sắc của năm nay, tên là Triệu Tử Băng tuy thông minh xuất sắc, nhưng không những gia cảnh bần cùng, nghèo túng, lại là người không cha không mẹ. Triệu Tử Băng từ lúc 8 tuổi đã mồ côi, sống lây lách khắp phố chợ, vì kiếm một miếng ăn, vì để kiếm tiền mà bất chấp mọi thứ chuyện gì cũng làm.
……"

Đọc xong Chấn Vũ điếng người, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Đây có phải là thật! Nhưng làm sao họ biết được chuyện này?

Tử Băng chỉ là một thủ khoa bình thường, vốn chỉ mới nhập học ngày đầu tiên. Không làm điều gì nổi bật, càng không thể nào gây hiềm khích với ai? Sao lại có chuyện bị kẻ nào đó bới móc đời tư chứ! Ai? Ai là kẻ đã làm ra chuyện này? Người đó có thù gì với Tử Băng.

Càng suy nghĩ Vũ càng lúc càng bế tắc, cậu ôm đầu. Khốn thật! Hay là lúc cậu nói với thầy Hiệu trưởng đã có người nghe được. Tuy lúc đó còn rất sớm nhưng lại không phải không có khả năng. Nếu đúng như vậy, chẳng lẽ là cậu hại Tử Băng rồi sao? Còn Tử Băng, bây giờ cô đang ở đâu?

Vũ lắc đầu trấn tĩnh lại, ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, mọi người sau khi đã đọc báo điều bàn tán về Tử Băng, nào là chửi cô dơ bẩn, nào cảm thấy tội nghiệp cho số phận của cô, nào mắng cô trèo cao,... đủ thứ chuyện hết. Vũ thấy đầu óc lân lân khó chịu khi nghe như vậy! Cùng lúc đó có một người tách ra khỏi đám đông, Vũ nhìn lại thì thấy là Khả Như, có vẻ như Khả Như cũng đã biết chuyện, cô bé với tờ báo trên tay đang nhìn về Chấn Vũ với ánh mắt khó hiểu.

......

Bình luận truyện Em phải mạnh mẽ đến bao giờ? _ Huỳnh Phong Như

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huỳnh Phong Như
đăng bởi Huỳnh Phong Như

Theo dõi