Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 7: Âm Mưu

....

Cạnh hồ nước trong khuôn viên phía sau dãy kí túc xá khu B, có một nhóm học viên đang tụ tập và ngồi vây quanh một cô gái quá mức sang trọng đang ung dung thưởng thức trà trên chiếc bàn đá cao cấp.

_chị Ngọc! Dã Lan làm tốt chứ ạ?

Một cô gái ngồi ở cạnh mang tên Dã Lan lên tiếng đắc thắng, luôn miệng mỉm cười nhìn về phía cô gái đang thưởng trà kia như đang chờ đợi một lời khen.

_ Rất tốt! CLB báo chí làm việc cũng thật hiệu quả.

Lạc Bảo Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng sau khi đã uống qua ngụm trà nhỏ.Cô mặc trên người đồng phục của khu A khác với đồng phục của các học viên khác ngồi quanh cô như thể hiện rõ sự đẳng cấp cao thấp, uy quyền. Với mái tóc dài xoăn ở phần đuôi kết hợp cùng khuôn mặt xinh đẹp trông rất thông minh bởi ngũ quan sáng sủa, vóc dáng lại tôn lên cả sự cao quý và sang trọng Lạc Bảo Ngọc thật khiến người khác phải ganh tị.

_vậy là Thủ khoa năm nay tiêu tùng rồi nhỉ? Thật tiếc cho con bé đó.

_phải! Đến cả mặt mũi trông như thế nào chúng ta còn chưa gặp qua. Tất cả cũng chỉ trách thứ dơ bẩn lại trèo cao quá.

Đám học viên lại nháo nhào lên bàn tán rồi quay ra cười hả hê với việc đã làm. Riêng Bảo Ngọc vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, khuôn mặt không chút gì biểu lộ xúc cảm, nhưng trong ánh mắt xinh đẹp đó lại hiện lên một tia đắc thắng và vô cùng nham hiểm.

_mọi người làm nốt luôn việc tạo áp lực để con bé đó thật sự rời khỏi đây nhé! Phòng trường hợp nó còn chai mặt ở lì nơi này. Bây giờ chị có việc phải đi.

Đặt tách trà xuống bàn đá Bảo Ngọc đứng dậy rời khỏi. Dã Lan cũng nhanh rời khỏi ghế chạy về phía cô.

_chị Ngọc, chị đi đâu thế?

Ngọc ngừng bước, cất giọng không vui:_ từ khi nào mà,,, chị đi đâu cũng phải báo cho em.

_không, em không có ý đó

_vậy thì tốt. Chuyện chị nói nghe rõ chứ, mau đi làm đi.

_chị Ngọc, chỉ cần có thể làm chị vừa lòng thì bất cứ chuyện gì em cũng có thể làm.
...

_hai cậu đi đến phương trời nào vậy hả? Sao bây giờ còn chưa đến? Có biết là đã trễ lắm rồi không?

Kang Long la lớn, tay cầm điện thoại trong tay hắn chỉ như chực chờ đến việc nát ra. Khuôn mặt Long lúc này giận đến mức thét ra lửa. Hắn thật sự không muốn ở cái chổ này một chút nào nữa. Hơn hết thứ khiến hắn cáu gắt đến như vậy là do hắn chưa bao giờ trãi qua việc nhịn đói đến tận giờ này.

Long ngồi sụp xuống nền gạch tựa lưng vào tường, xem ra vết thương lại khiến hắn đau. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, Long thở dài đã 10 giờ trưa, Học Viện Hoàng Gia cũng đã vào học được 1 tiếng rồi, mà hắn lại chưa có gì vào bụng thế này. Hôm nay có phải chăng là ngày thảm nhất cuộc đời hắn!

Chợt Long đưa mắt về phía cái băng ghế dài, nhìn chằm chằm vào cái đống trùm chăn kín mít đó mà bĩu môi

_khiếp! Ngủ gì mà như chết.

Hắn vừa mở khẩu miệng khinh bỉ thì người trên băng ghế cũng đáp trả lại hắn một tiếng hắc xì rõ lớn như để dằn mặt hắn rằng: " tôi chưa có chết. ^.^"

.....

Trong khuôn viên chính của Học Viện, Bảo Ngọc tay cầm một tờ báo ung dung bước đi trên con đường lát gạch, đi đến một cây anh đào đại thụ to nhất và đẹp nhất, trên chiếc xích đu dưới vòm cây lộng lẫy vẫn như mọi khi có một người con trai đang nằm ngủ. Người con trai mang trên người vẻ đẹp của một thiên thần đang dạo bước nhân gian.

Ngọc bần thần đứng ngắm một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Quả nhiên không ai có thể thoát khỏi sự cuốn hút của con người này mặc dù đây chỉ là lúc ngủ mà thôi. Cô tự hỏi còn lúc thức dậy sẽ có bao nhiêu người con gái quỳ rợp xuống chân bằng lòng làm tất cả mọi thứ vì người con trai này đây? Ngọc lắc đầu! Chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại thích ngắm người con trai này đến như vậy? Dù rằng chỉ lén lút ngắm ở xa. Thật may mắn là Lạc Bảo Ngọc cô đã yêu người khác rồi. Nếu không cô sợ cũng sẽ bị khuôn mặt này làm cho điên đảo mất: "_cậu lúc nào cũng có thể vô tư hưởng thụ như vậy Kang Hy à?"

Dưới vòm anh đào nở rộ. Người con trai khẽ mở mắt ra như vừa tỉnh dậy sao một giấc ngủ dài đôi mắt phượng đẹp đẻ từ từ hé mở để lộ ra một màu huyết dụ hoặc xinh đẹp và bí ẩn. Người con gái đứng cạnh đó không xa cũng bắt đầu tiến lại đứng trước mặt người con trai

_Kang Hy cậu thật sự đã dậy rồi chứ? Tớ đợi lâu lắm rồi đấy!

Ánh mắt màu huyết dụ đó dường như không muốn để ý đến người bên cạnh chỉ luôn hướng về một nơi xa xăm nào đó. Bảo Ngọc không buồn giận, liền nói tiếp

_không phải tớ tự tiện đến địa phận riêng của cậu, tớ có tin xấu muốn thông báo, Kang Long đã nhập viện rồi, hiện tại thì hai người kia đã đến bệnh viện, chỉ còn lại cậu thôi. Tớ được Hội trưởng nhờ đến báo với cậu một tiếng.

Sự việc nghe qua dù có xấu đến mức long trời lở đất chắc chắn cũng không xuất hiện trên khuôn mặt Kang Hy một chút cảm xúc nào dù là nhỏ nhất. Ngọc thở dài, cô từ người uy quyền đứng đầu kẻ khác lại phải rụt rè nhìn sắc mặt của đội trưởng nhóm F4 thế nào, thật buồn cười.

_à báo của hôm nay đấy, tin tức rất hấp dẫn. Tớ đã truyền lời xong, giờ sẽ rời khỏi đây ngay, cậu yên tâm.

Ngọc để tờ báo lên một bên của xích đu luyến tiếc nhìn Kang Hy rồi quay đầu bước thẳng. Song đội trưởng F4 cũng ngồi dậy, tờ báo theo đà rơi xuống thảm cỏ. Hắn không buồn quan tâm, bỏ tay vào túi quần đi một mạch.

Sau khi Kang Hy đã rời khỏi, Bảo Ngọc từ phía sau cây anh đào cũng bước ra, ánh mắt rối ren

_mình không được suy nghĩ bậy bạ. Nếu mình có ý với Kang Hy, HaNa nhất định sẽ giết mình. Hơn hết mình đã có Kang Du mình chỉ yêu Kang Du thôi, đúng là vậy.

Sau khi đã tự trấn an, Ngọc nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc, đôi môi nhỏ nhắn bỗng mỉm cười nham hiểm:_ Kang Long bị thương đúng với kế hoạch của mình rồi, giờ chỉ cần Kang Hy rời khỏi Học Viện Hoàng Gia, mình lập tức sẽ tận dụng cơ hội này nắm quyền Học Viện, không chỉ thủ khoa, ngay cả Hàn Khả Như cũng sẽ biến mất khỏi nơi đây.
...

30 phút lại trôi qua, Long vẫn an tọa dưới nền gạch, tay hắn liên tục xoa đi xoa lại cái vòng bụng phẳng lì đói rã rời của hắn, ánh mắt kiên nhẫn nhìn về phía chiếc kim đồng hồ đang chầm chậm trôi đi.

_Này!

Nghe tiếng nói Kang Long quay đầu, bắt gặp hai bóng hình quen thuộc đang đứng ở đầu hành lang. Ánh mắt Long mừng rỡ tột độ, nhưng khuôn mặt hắn thì nhăn nhó khó chịu vô cùng, đúng là tâm trạng phức tạp. Long lấy đà đứng dậy, bên đây hai người con trai cũng tiến lại.

_các cậu đến trễ. _ Long gằng giọng, có vẻ như đang hờn dỗi vậy.

_cậu có biết là bến cảng ở thành phố này không chỉ có một không? Cậu còn không biết bản thân ở đâu thì thử hỏi làm sao bọn này biết hả.

Kang Du chau mày đáp lời, tên nhóc Kang Long này mãi mãi vẫn cứ cái tính cách khó chiều như thế! Nhưng nhìn thấy hắn mạnh miệng như vậy, Du cũng đỡ lo phần nào rồi!

_hai cậu đừng như vậy nữa! Kang Long cậu cũng phải kiên nhẫn một lúc chứ, bọn tớ thật sự đã chạy đôn chạy đáo suốt mấy tiếng đồng hồ rồi đấy!

Thấy không khí có vẻ căng thẳng Minh mở lời giải toả, trong F4 người có tính cách dễ chịu và hiền lành nhất có lẽ phải kể đến Kang Minh. Long sau khi nhìn về hai người bạn trên mặt còn vương vấn lại những giọt mồ hôi thì cũng chịu bỏ thái độ khó chịu, có lẽ tìm kiếm nơi này cũng không phải dễ như hắn tưởng chút nào.

_thế sao hai cậu tìm được chỗ này?

_chính Kang Minh truy tìm địa chỉ bệnh xá này qua số điện thoại cậu gọi đấy! Sao cậu lại có thể ở đây được vậy?

_tớ cũng rất muốn hỏi điều đó! Kẻ đã đưa tớ đến nơi khỉ ho cò gáy này rồi bỏ mặt tớ ở đây.

_nè rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu bị thế nào mà không biết cả người đưa mình đến đây chứ?_Minh cất giọng lo lắng đi đến chỗ Kang Long đưa tay dìu hắn.

_không sao chỉ bị mất máu một chút, không hề gì.

Du người dựa tường lắc đầu nhìn Kang Long: _sao hôm qua cậu bảo là một mình sẽ lo được mà. Bọn người đấu với cậu chúng chẳng phải hạng nam tử hán đâu nhỉ? Là ai thế?

_Hừ, bọn cóc nhái đó chỉ có mỗi phát súng cũng bắn trật thì làm ăn được gì? Không đáng để nhắc tới.

Long huơ tay, hắn nào cần biết bọn khốn đó là ai. Nhưng tuyệt đối hắn sẽ đòi lại gấp 10 lần món nợ lần này.

Du nghe nói thì nhếch môi cười, Kang Long lại chịu bỏ qua như vậy, đúng là chuyện ngược đời! Anh còn không hiểu hắn sao? _Hay thật bắn trật mà cậu lại nằm đây sao?

_chỉ bị trượt nhẹ thôi, cũng chỉ mất một chút máu....

_cậu đang nói thơ đó à? Oáp...

Trong lúc cả ba đang nói chuyện thì ở hành lang một vị bác sĩ uể oải bước đến. Du và Minh đứng nép sang bên cúi người chào

_thằng nhóc kia, cậu là người nữa đêm khuấy động bệnh viện lên có biết không hả? Báo hại chúng tôi chật vật suốt cả đêm để cứu mạng cậu. Dù đây là nơi khỉ ho cò gáy nhưng chúng tôi cũng là những người trong ngành. Cậu đừng nên mở miệng là cứ chê bai như thế chứ. Oáp..

Vị bác sĩ đưa tay che miệng ngáp dài, Du mỉm cười lên tiếng lịch thiệp

_Thật xin lỗi vì tánh khí của bạn cháu không được tốt xin bác sĩ đừng để bụng. Kang Long còn không chịu cảm ơn. Tên nhóc này

_thôi, thôi được rồi. Vết thương coi như đã không diễn biến xấu, cậu có thể đến bệnh viện lớn mà theo dõi thường xuyên cho đến khi lành hẳn. Chắc chắn cậu muốn về nhà lắm rồi, thôi được làm một số thủ tục là có thể xuất viện.

Người đàn ông mỉm cười rồi quay đi bước đến băng ghế ông lắc đầu, như nhớ lại điều gì đó, ông quay người căn dặn

_à nhớ là khi rời khỏi hãy đem theo cả cô gái nằm ở đây nhé.

Cuối cùng ông bác sĩ cũng rời đi. Để lại 3 người con trai đứng ngơ ngác nhìn nhau. Kang Long chính là người thắc mắc hơn cả, câu:" đem theo cô gái này" là có ý gì? Hắn thật không tài nào đoán nổi.

Trong đầu Kang Long chợt nhớ về hình ảnh người con gái mà hắn gặp tối đó. Đừng nói với hắn là....

Trong khi Du và Minh ngơ ngác không hiểu gì, thì Kang Long bỗng bước dần về phía băng ghế, hắn đưa cánh tay không bị thương nắm lấy cái chăn vải giật mạnh ra. Tử Băng cũng theo đà đó mà ngã khỏi ghế nằm lăn dưới đất.

_Nghi Nghi đừng bạo lực như vậy, chị dậy ngay mà.

Băng cất giọng ngáy ngủ, hai tay chống sàn uể oải tìm cách ngồi dậy, mắt còn không mở nổi, cô vốn không hề hay biết có đến ba tên con trai đang ngẩng người nhìn về phía mình.

Băng vừa bám được thành ghế, ý định đứng dậy chưa thành đã bất lực té xuống sàn. Băng cảm thấy người cô nóng lạnh bất thường lại cảm giác như thân thể đang tan chảy ra vậy. Trong phút chốc Tử Băng lâm vào tình trạng bất tỉnh.

Bình luận truyện Em phải mạnh mẽ đến bao giờ? _ Huỳnh Phong Như

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huỳnh Phong Như
đăng bởi Huỳnh Phong Như

Theo dõi