Em yêu anh

Năm tôi 20 tuổi, tôi không ngờ sẽ có ngày mình yêu một người nhiều như thế, yêu đến mức khiến tôi chỉ ước mình chưa bao giờ gặp anh.

Nay là một ngày nắng đẹp, tôi đứng bên cửa sổ sát đất nhìn xuống phía hoa viên. Qua hôm nay là ước hẹn của tôi và anh kết thúc. Tôi còn nhớ năm tôi học đại học năm hai, tôi gặp được một người đàn ông khiến tôi yêu say đắm. Anh ta lạnh lùng kiêu ngạo, anh ta bất tuân, anh ta rất cuốn hút.

Nghĩ lại thật đáng cười, một thằng như tôi lại được anh chú ý, haha đừng nghĩ anh yêu tôi, chúng tôi... chúng tôi chỉ đơn giản là bạn giường. Anh cùng tôi một chỗ chỉ đơn giản là vì tôi giống cậu ấy, một cậu trai khiến anh lưu luyến. Cũng phải thôi, người như tôi thì làm sao xứng với anh. Chúng tôi đã ở cùng nhau một năm, một năm nay mỗi lần lên giường với tôi anh điều gọi tên người khác.

Thật đau lòng làm sao, đôi khi tôi chỉ ước, ước gì anh một lần gọi tên tôi, một lần thôi cũng được. Sau khi làm xong tôi, đợi lúc anh ngủ tôi mới dám nói ra lời yêu, mới dám chạm vào gương mặt tôi thương nhớ. Lúc sáng dậy lại làm vợ hiền cho anh, nhưng ánh mắt của anh chưa bao giờ bố thí cho tôi, mà nếu có thì chắc cũng là vì tối có nét giống cậu ta đi.

Haha đừng trách tôi ngu ngốc, cũng đừng hỏi tại sao tôi không rời bỏ anh. Vì sự thật tôi không thể từ bỏ, anh chính là động lực của tôi. Tôi từng muốn nói nỗi lòng với anh chứ, chỉ là tôi chỉ được mở miệng lúc cùng anh ở trên giường, mà lúc ở trên giường thì trong mắt anh tôi là thứ gì giờ nghĩ lại chưa chắc gì anh biết.

Sau hôm nay là ổn, mọi thứ sẽ quay về với nơi vốn có của nó, có lẻ trong kí ức của anh tôi chỉ là một búp bê tình dục chẳng hơn chẳng kém, à không tôi có lẻ cao cấp hơn chúng nó một chít nhỉ? Haha mong là thế.

Đặt cốc nước đã lạnh xuống, trời cũng đã sắp tối, tôi nêm làm một bữa ăn từ biệt rồi, từ biệt hạnh phúc mong manh mà tôi ao ước.

Căn biệt thự chỉ có duy nhất mỗi tôi vì đơn giản anh không thích đông người. Khi đó tôi còn rất vui vẻ, tôi chính là người duy nhất. Nhưng tôi đã sai đây là nơi để anh nuôi tình nhân giống như tôi.

Bắt tay vào bếp, từng món được hoàn thành, tôi vẫn nhớ rất rõ khẩu vị của anh, cũng như khẩu vị của cậu ta vì anh luôn muốn tôi ăn thứ cậu ta thích. Bây giờ cũng đã sáu giờ tối, thật ra bữa cơm này tôi chỉ muốn được nhìn anh lần cuối thôi.

Anh soái khí bước vào nhà, ánh mắt liếc nhìn bàn cơm tôi chuẩn bị rồi híp mắt, anh nói “Làm nhiều như thế làm gì?”

Tôi nhìn anh cười trừ “Haha tôi chỉ thuận tiện làm thôi...”

Anh không nói gì nữa ngồi xuống bắt đầu ăn. Tôi ngồi đối diện anh, chắc hôm nay may mắn được anh quan tâm một câu.

“Sao không ăn? Nhìn tôi làm gì?”

Tôi nở nụ cười tươi sáng “Tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuyện!”

Thấy anh không nói gì nên tôi lại lên tiếng “Chu tổng... ngày mai có thể cho tôi mượn vài người hay chiếc xe cũng được...”

Anh ngẩng đầu sâu xa nhìn tôi “Để làm gì?”

“Tôi... đồ tôi khá nhiều... A nếu không có vậy thì không sao, tôi có thể tự chuyển được.”

Anh nhíu mi “Chuyển đi đâu? Cậu từ khi nào lại muốn cải lời tôi?”

Tôi ngạc nhiên, anh không nhớ? À phải rồi vốn anh có để ý bao giờ

“Chu tổng anh quên sao? Ngày mai là chấm dứt hợp đồng của chúng ta.”

Anh có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bình tĩnh nhìn tôi “Cậu muốn đi? Nếu cậu muốn tôi có thể tiếp tục cùng cậu.”

Tôi kinh hách, sau đó lòng lại đau như cắt. Anh vốn dĩ chỉ muốn tôi tiếp tục làm thế thân thôi, có thế thân nào lại tốt như tôi chứ. Tôi rũ mắt, thật sự muốn ở lại, nhưng tim đau quá làm sao giờ.

“Haha Chu tổng anh đùa rồi...”

“Tôi không đùa!” Anh lãng mặt nhìn tôi.

Nụ cười gắng gượng trên môi cũng nhạt đi “Chu tổng... có lẻ tôi không thích hợp, với lại tôi... tôi đã có người mình yêu...”

Anh híp mắt, có vẻ rất tức giận, đúng thôi, tôi lại nói yêu người khác trước mặt anh mà, đây có khác gì lừa gạt anh. Mắt tôi chỉ dám nhìn xuống thức ăn mà anh thì vẫn nhìn tôi đăm đăm.

“Cậu dùng cái thân bị tôi làm qua mà yêu người khác? Là nam hay nữ? Chắc họ không biết chuyện của cậu đi?” Nhìn trông mắt anh toàn miệt thị tim tôi lại càng nhói, tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Tôi có thể nói gì đây? Người tôi yêu là anh, cái thân rách này dùng tất cả để yêu anh.

Tôi không trả lời anh chỉ im lặng nhìn thức ăn mình dùng cả tâm quyết cuối cùng để làm, tôi yêu anh như thế cơ mà.

Đột nhiên tay bị anh kéo mạnh, anh kéo tôi lên phòng không nói không rằng đã xông vào cơ thể tôi. Dù cùng anh làm nhiều lần nhưng vẫn đau lắm chứ. Anh va chạm ác liệt bên trong tôi, tôi đau, cả thể xác lẫn tâm hồn đều đau.

Cố gắng để thích ứng anh, tôi dùng tất cả tình yêu để anh thoã mãn. Lần này tôi rất vui, haha anh không còn gọi tên cậu ta nữa, làm rất lâu nhưng anh vẫn im lặng, dù thế tôi vẫn rất vui. Thật ra cả hai tháng nay điều không gọi tên cậu ta, nhưng tôi biết vị trí của cậu ta trong tim anh là duy nhất.

Như bao lần khác anh giúp tôi xử lí rồi thờ ơ ngủ. Tôi im lặng nhìn anh, nước mắt không biết bao giờ thắm ước cả gối. Tôi yêu anh, làm sao đây tôi lại buông không được rồi.

Yêu chính là đau khổ như vậy, nếu anh vui tôi có thể đem tính mạng này giao cho anh. Tôi thật sự chỉ muốn làm một hồn ma mãi mãi theo sau anh, nhìn anh hạnh phúc.

Tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt ấy “Em yêu anh, Nghị Quân em yêu anh, đây sẽ là lần cuối em nói câu này... Nghị Quân anh nghe được không?”

Thật đau lòng quá, anh vẫn không nghe tôi. Nhắm mắt lại, tôi lặng lẻ mỉm cười “Nghị Quân tạm biệt anh”.....

Sáng sớm nhân lúc anh còn ngủ tranh thủ dậy làm thức ăn cho anh rồi đi cũng được. Buổi sáng hoàn mỹ đã chuẩn bị xong, cũng nên đi rồi. Nhưng mà đi đâu đây? Thế giới rộng lớn thế tôi nên đi đâu đây? Nơi nào sẽ dung chứa tôi đây? Đành bước nào hay bước đó vậy.

Vừa xách vali ra khỏi cửa thì lại bị một vòng tay ôm lấy, quen thuộc đến vậy nhưng sao tôi lại cảm thấy thật xa lạ. Tôi quay lại nhìn, anh lại để trần rồi, trời lạnh thế này nếu lại để trần sẽ bệnh mất. Tôi nhìn anh, mày chau lại “Chu tổng sao anh lại để trần rồi? Vào nhà đi không thì bệnh mất...”

“Vào với tôi...” anh nhìn tôi nhie vậy, chính là kiên định như vậy, nhưng rốt cuộc là ý gì đây?

“Chu tổng, tôi như nào lại vào được? Xe đang đợi tôi.”

“Vào nhà với tôi!” Anh nói từng tiếng như búa nện vào tim tôi, tôi thật sự muốn theo anh vào, thật sự rất muốn.

Tôi cười gượng nhìn anh “Chu tổng anh đừng làm khó tôi, hợp đồng đã kết thúc, tôi...”

Chưa nói hết câu đã bị môi anh ngăn lại, tôi giật mình mở to mắt mặc anh xâm chiếm, nước mắt tôi từ bao giờ rơi tôi cũng không biết.

Anh buông tôi ra nhìn tôi phát ngốc mà ôn tồn bảo “Thiệu Phi...”

Anh là lần đầu gọi tên tôi đi? “Nghị... Chu tổng, anh đừng làm thế nữa, tôi thật sự không chịu nỗi đâu”.

“Không chịu nỗi cũng phải chịu, em là của tôi, chỉ được ở bên cạnh tôi... Thiệu Phi tối hôm qua chẳng phải em nói yêu tôi sao? Như nào sáng lại bỏ đi?”

Tôi kinh ngạc nhìn anh, con ngươi anh thật sâu thẳm “Nghị Quân anh vừa nói gì thế?”

“Thiệu Phi, tôi yêu em, vì thế đừng rời xa tôi...”

“....?”

“Thiệu Phi từ ba tháng trước tôi đã yêu em, không không là lâu hơn thế chỉ là tôi không nhìn ra, có lẻ đi Thiệu Phi những lần em tỏ tình với tôi tôi đều nghe thấy.”

“Nghị Quân...?” Tôi ngốc lăng nhìn anh, tôi không biết bây giờ mình vui như nào, chỉ biết tôi bây giờ không đủ dũng cảm bước đi nữa rồi. Người tôi yêu bằng tất cả bây giờ nói yêu tôi. Làm sao đây? Anh có phải đang đùa tôi không? Nhưng nếu đùa thì tôi cũng thật hạnh phúc.

Anh nhẹ ôm tôi vào lòng, cảm nhận được cái buốt nhẹ trên đầu rồi lại nhe âm thanh trầm thấp bên tai “Thiệu Phi cùng tôi sống được không? Đừng bỏ đi có được không? Thiệu Phi tôi yêu em.”

“Thiệu Quân, anh đừng đùa em nữa, chỗ này của em rất đau, nên đừng đùa em nữa” Nói rồi tôi lấy tay chỉ tim mình. Nước mắt thấm ướt cả mặt.

Anh nhìn tôi như thế lại cười “Anh không đùa, Thiệu Phi, anh không đùa... sau này để anh bồi tội với em được không?”

“Nhưng người anh yêu vốn là cậu ta...” Đây mới là sự thật mà tôi khó chấp nhận mặc dù anh chưa bao giờ nói

“Cậu ta nào?” Anh nghi hoặc nhìn tôi

“Là... là tên anh vẫn hay gọi lúc lúc trên giường”

“Xin lỗi làm em buồn rồi, bây giờ ngoài em ra thì chẳng còn ai khác...” Anh ôm chặt tôi, thật ấm áp, thật hạnh phúc.

“Em biết không, thật ra em không hề giống cậy ấy, chính vì em không giống nên anh càng yêu em hơn...” Vì em là duy nhất, không ai có thể giống như em.

Thiệu Phi nước mắt như mưa, ước nguyện của tôi thành sự thật rồi.

Sau hôm đó chúng tôi đón nhận một sự kiện đặc biệt, Chu tổng, Chu Nghị Quân sốt nằm liệt giường. Nhưng không sao dù gì chúng tôi vẫn rất hạnh phúc bên nhau

Bình luận truyện Em yêu anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Dương Tâm Vi Vũ

@duong-tam-vi-vu

Theo dõi

0
2
5

Truyện ngắn khác