Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1

Mãi đến bây giờ mới có dịp về quê, mình thấy không khí ở đây thật trong lành, khác hẳn với Hà Nội đông đúc náo nhiệt. Nhưng mình vốn không có ý định trở về đây đâu, vì mình đã tự hứa hồi còn học trung học cơ sở rằng là một ngày nào đó mình sẽ rời khỏi đây, làm việc lớn và giàu có.

Thế mà cũng thành sự thật, mình trở thành sinh viên đại học Bách khoa, sau khi tốt nghiệp còn được tuyển vào công ty lớn nữa chứ!!Cuộc đời lúc đó thật tươi đẹp. Thế rồi ba mình gọi điện, nói là thằng Tuấn tốt nghiệp cấp 3 rồi, năm sau vào đại học và muốn mình cùng về để cùng ăn mừng.

Mình đi bộ quanh con đường làng, bao kỉ niệm như đang được tràn về vậy, mình còn nhớ nguyên chỗ bị chó cắn, chỗ dẫm phải phân bò,...Ôi thôi nói chung nhiều lắm luôn.

Thế rồi cũng thấy nhà, đó là một căn nhà to thiết kế theo kiểu cổ nhưng mình thấy thật xấu xí, có lẽ vì quên thấy những tòa nhà chọc trời ở thành phố rồi. Ở trong nhà, mình thấy rõ thằng Tuấn em mình đang xem tivi ở phòng khách, bèn gọi:

-Tuấn!!!!!

-A!!Chị về rồi!!Bố ơi chị về rồi!!!

Bố mình thấy thế thì chạy ra, ôm chặt lấy mình và nói:

-Con gái cưng, mừng con về!!

-Sao bố cứ coi con như trẻ con thế?

-Tại bố quen rồi.

Sau đó, mình lấy ra một cái gói được bọc kĩ, đưa cho thằng em và nói:

-Chị tặng mày, lên đại học phải cố gắng vào đấy nghe chưa hả?

-Rồi!Biết rồi, giờ đưa quà cho em đi!

-Đây ông tướng.

Nó lấy gói quà, cám ơn mình rồi cất vào phòng ngay. Mà cái thằng Tuấn này cũng cẩn thận quá, nó cất túi quà dưới gầm giường, mắt cứ đảo qua đảo lại quan sát, mình nhìn mà còn phải cố nín cười.

Rồi mình lên ban công ở tầng 2, nhìn sang trái mình đã thấy ngay, đó là nhà của Việt Phương.

Bình luận truyện Em yêu anh dù có thế nào!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

marshmello
đăng bởi marshmello

Theo dõi

Danh sách chương