Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 113: Lãng Quên Chính Là Điều Vô Tình Nhất (3)

Vết thương không sâu, không có gì đáng ngại.

Từng giọt máu rơi xuống, chỉ cần dán băng keo cá nhân là có thể cầm máu.

Tinh thần Cố Dư Sinh còn chưa hồi phục, Lục Bán Thành liền ngồi chồm hỗm trước mặt Tần Chỉ Ái, đưa tay: “Tiểu Khấu, mau đứng lên, để tôi nhặt cho...”

Đúng lúc khoảng cách giữa cô và Lục Bán Thành tương đối gần... Ngày hôm qua khi nghe cô bị kẹt ở vùng ngoại thành không về được, Lục Bán Thành vẫn thúc hắn đi đón cô, tối qua lúc cô từ phòng hắn đi ra suýt ngã chổng vó, là Lục Bán Thành đỡ lấy cô, còn hôm nay lúc ăn cơm cô lại nở nụ cười với hắn, còn quay về hắn hỏi hắn muốn ăn cái gì để còn chuẩn bị...

Con mắt Cố Dư Sinh híp lại, trong não còn chưa kịp suy nghĩ, tay hắn liền đột nhiên vươn ra, ôm Tần Chỉ Ái đứng lên, sau đó còn đem cô kéo ra sau lưng, dùng cả người mình chắn giữa cô và Lục Bán Thành kia.

Tâm tình của Tần Chỉ Ái không tốt vì những điều Cố Dư Sinh vừa mới nói với Ngô Hạo, nhưng lúc này hắn lại đứng trước mặt cô, tay còn đang nắm cánh tay cô, lòng bàn tay của hắn rất nóng, truyền đến da thịt của cô, nóng cháy đáy lòng của cô, giống lúc trước khi còn nhỏ, qua đường, khi xe lao tới, hắn đột nhiên kéo cánh tay cô, nhắc nhở cô nhìn đường, nhiệt độ kia giống y như đúc.

Khi đó lòng bàn tay của hắn làm cho cô cực kỳ vui vẻ.

Nhưng bây giờ, nhiệt độ này lại làm cho cô đau lòng, so với độ bén của ly trà vỡ còn sắc hơn.

Cô sợ chính mình lại chìm đắm trong đó, lại đột nhiên không kìm chế được, vùng vẫy một hồi, đem cánh tay của mình tránh xa tay của Cố Dư Sinh.

Cô trốn tránh như vậy, khiến Cố Dư Sinh cũng sững sờ, vốn muốn mở miệng nói: “Dán băng keo cá nhân đi” lại nghẹn ở cổ họng.Nguồn

Hắn chầm chậm di chuyển con ngươi, nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của chính mình mấy giây, mới từ từ phản ứng lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tại sao Lục Bán Thành giúp cô, cô cũng không hề từ chối gấp gáp rút tay lại như vậy, còn nhẹ nhàng nói cảm ơn cậu ta. Còn hắn mới kéo tay cô một chút, cô lại giống như chuột nhìn thấy mèo như vậy, sợ đến nỗi muốn nhanh chóng biến đi như một làn khói. . . Hắn vừa rồi còn muốn quan tâm chăm sóc vết thương cho cô mà...

Tim Cố Dư Sinh bỗng đập mạnh, gương mặt lạnh lẽo chỉ chỉ cửa phòng ăn, nói với Tần Chỉ Ái: “Không làm được thì đừng làm, mau cút lên lầu cho tôi, thật mất mặt!”

Cố Dư Sinh nói chuyện quá khó nghe, Ngô Hạo nhìn cũng không đành lòng, vì để cho Tần Chỉ Ái không xấu hổ, mau chóng mở miệng điều đình: “Lúc Tiểu Khấu làm cơm trưa chắc cũng đã mệt rồi, chị mau đi nghỉ ngơi đi.”

Tần Chỉ Ái rũ mắt, cố gắng ổn định lại, nhìn Ngô Hạo nở nụ cười, nói “Xin lỗi.” sau đó liền quay lưng chạy ra ngoài.Nguồn

”Anh Sinh đang làm gì vậy? Ngô Hạo đợi Tần Chỉ Ái đi xa, mới lẩm bẩm một câu.

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương