Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 139: Mật Thư (9)

“Ừm” Cố Dư Sinh đáp lại, sau một chốc nói: “Đi Trần Ký đi.”

Trần Ký? Nhà hàng này là nhà hàng tự hào về các món ăn độc nhất vô nhị? Chỉ là, hắn sao lại không để Tiểu Vương đưa hắn đi?

Tần Chỉ Ái kinh ngạc liếc Cố Dư Sinh một cái, đáy lòng mơ hồ nảy lên một ý nghĩ can đảm.

Lẽ này mấy chữ kia chính là... ý là... Tần Chỉ Ái ngưng một giây đồng hồ, sau đó lại nghĩ tiếp... Hắn không phải là... muốn cô cùng đi Trần Ký ăn tối với hắn đó chứ?

Ý nghĩ này vừa hình thành, Tần Chỉ Ái liền hung hăng lắc đầu, trong lòng bác bỏ ngay ý nghĩ đó.

Cố Dư Sinh chán ghét cô như vậy, sao có thể làm cho cô đi ăn tối với hắn đây? Chắc là hắn muốn ăn ở Trần Ký, mà Tiểu Vương lại có việc đột xuất phải đi, đúng lúc hắn nhìn thấy cô, liền để cho cô đưa hắn đi một chút mà thôi...

Cử động lắc đầu của Tần Chỉ Ái khiến lông mày Cố Dư Sinh nheo lại, không hiểu nhìn cô: “Hả?” một tiếng.

”Không, không có gì...” Tần Chỉ Ái hoàn hồn, lắc đầu với Cố Dư Sinh mấy lần, sau đó liền theo chỉ đường nhanh chóng khởi động xe, đi về phía Trần Ký.

Lúc đi đến Trần Ký, hai người cũng không nói bất kỳ chuyện gì.

Tình cờ ở chỗ đợi đèn đỏ, Tần Chỉ Ái nhìn qua kính chiếu hậu, len lén ngắm Cố Dư Sinh một chút.

Hắn như đang có việc bận, mắt vẫn luôn nhìn di động, ngón tay thỉnh thoảng đè màn hình hai lần.

Trần Ký nằm trong con đường chỉ dàng riêng cho người đi bộ, xe không thể chạy vào được, Tần Chỉ Ái dừng ở ven đường, nhẹ giọn nói với Cố Dư Sinh: “Đến rồi.”

”Ừ” Nghe được tiếng của cô, Cố Dư Sinh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, đã thấy cô dừng xe ven đường chỉ chỉ phía trước: “Có bãi đậu xe.”

Sau đó liền cúi đầu, tiếp tục nhìn về phía điện thoại di động, qua hai giây đầu ngón tay lại nhanh chóng rõ trên màn hình.

Chờ hắn gõ xong, đã là hai phút sau, hắn cất điện thoại di động, nhìn thấy xe còn đậu ở trước đường dành riêng cho người đi bộ, mi tâm cau lại, buồn bực quay đầu, hỏi Tần Chỉ Ái: “Sao vẫn còn ở đây?”

Hỏi xong, Cố Dư Sinh hiểu ra chuyện gì đó, lại mở miệng nói lại: “Đem xe đậu vào bãi đi.”

Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại bổ sung: “Không phải tối nay cô không làm gì sao? Vậy cùng ăn một bữa cơm đi.”

Thì ra, ngay từ đầu cô đã không hiểu sai, hắn muốn cùng cô ăn cơm tối... Tần Chỉ Ái không dám tin nhìn Cố Dư Sinh.

Tần Chỉ Ái vội thu lại tầm mắt, từ từ đạp chân ga, đi đến bãi đậu xe.

Dừng xe xong, Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh đi vào con đường dành cho người đi bộ, lúc đi được khoảng 200m, Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Dư Sinh, không nhịn được thất thần.

Sao bỗng nhiên hắn lại muốn cùng cô ăn cơm chứ?

Tần Chỉ Ái thật sự không dám suy nghĩ nhiều, nhưng cô vẫn cảm giác được tốc độ tim mình đang tăng, từng nhịp từng nhịp, từ từ dồn dập.

Ngay lúc Tần Chỉ Ái cảm thấy tim sắp nhảy ra khỏi họng, Cố Dư Sinh đi phía trước giữ khoảng cách một mét bỗng nhiên quay lại, đưa tay ra, kéo cô vào trong lồng ngực, bảo vệ cô.

Tần Chỉ Ái bi Cố Dư Sinh ôm đột ngột như vậy, khiến cô sững sờ, sau đó bên tai cô lại nghe một loạt những tiếng hét chói tai đầy hoảng loạn.

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương