Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 141: Trời Sinh Đã Có Tài Lãnh Binh (1)

Cố đội trưởng? Tần Chỉ Ái quay đầu lặng lẽ liếc nhìn Cố Dư Sinh.

Không biết là Cố Dư Sinh bị người cảnh sát kia gọi tỉnh hay là vẫn chưa nghe thấy tiếng của người kia, hắn không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vị cảnh sát kia.

Một lúc lâu sau hắn mới hồi phục lại tinh thần, hướng về phía người cảnh sát chào hỏi mình, khẽ cười một tiếng, nói nửa đùa nửa thật: “Tôi đâu còn là Cố đội trưởng, bây giờ tôi là Cố Tổng...”

Nói xong, Cố Dư Sinh lại cười trêu chọc nói: “Đội của tôi nghe xong chắc sẽ cười bò mất!”

Ngữ khí của Cố Dư Sinh rất ung dung, trên mặt còn mang theo một nụ cười nhạt, rất chân thật.

Không biết có phải là do ảo giác của Tần Chỉ Ái không, cô luôn thấy Cố Dư Sinh cười rất gượng ép, hoặc là tự giễu, khuôn mặt tinh xảo của hắn lúc này không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có một cảm thương rất rõ, rất rõ ràng.

Rất nhanh, nụ cười kia đã tắt, hắn sờ trong túi lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào, lúc châm lửa lại giơ mắt liếc mấy người xấu đang giữ con tin, hỏi vị cảnh sát trước mặt: “Xảy ra chuyện gì?”

”Ba người kia sao? Trữ ma túy, từ đầu năm tới nay bọn chúng trốn rất kỹ, ngày hôm nay cuối cùng chúng tôi cũng bắt được bọn họ, có điều sợ nhất là lúc truy bắt bọn họ lại xông vào chỗ công cộng bắt người đi đường làm con tin, dù sao việc của họ đều luôn liều mạng, thật sự có thể sẽ cho nổ thuốc nổ làm chết người vô tội... Thế nhưng không còn cách nào, hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện, lúc đó không bắt được bọn chúng, để chúng chạy thoát, hiện tại đuổi theo tới đây, lần sau không biết là ngày tháng năm nào mới bắt được... Đã thông báo đội vũ khí chiến thuật rồi, bọn họ chắc đang họp tìm cách giải quyết...”

Cảnh sát còn chưa nói xong, kẻ xấu bên kia đã nôn nóng: “Các người rốt cuộc có đáp ứng điều kiện của chúng tôi hay không? Nếu không đáp ứng chúng tôi sẽ động thủ...”

Nói xong, dao trong tay hắn liền tàn nhẫn đè lên cổ một trong hai con tin khiến một giọt máu từ từ lăn xuống.”

”Đáp ứng, đáp ứng...” Một cảnh sát đang đàm phán cùng bọn họ lập tức ôn tồn mở miệng.

”Các người đang muốn câu giờ đúng không? Các người cho rằng tôi không biết các người đang điều người sao? Lính bắn tỉa sắp tới rồi, chúng tôi còn có thể trốn sao?” Lại là một kẻ xấu khác mở miệng.

”Đúng, một là thả chúng tôi đi, hai là tất cả mọi người cùng chết!” Kẻ xấu đứng đầu cầm điều khiển từ xa của thuốc nổ, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể bấm nút.

Ba con tin bị dọa đến nỗi sắc mặt tái nhợt, ngoại trừ đứa bé kia thỉnh thoảng gọi mẹ, hai cô gái kia muốn khóc cũng không khóc nổi.

”Cố đội trưởng, chúng ta nói chuyện sau, xem ra bọn người này không dễ đối phó như vậy...” Vị cảnh sát nói chuyện với Cố Dư Sinh chào một câu, sau đó quay người đi về phía hiện trường vụ án.

Người đó đi chưa được hai bước, Cố Dư Sinh đang hút thuốc bỗng nhiên gọi tên của hắn: “Tần Dương”

Người tên Tần Dương ngừng bước chân, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh.

Cố Dư Sinh hạ thuốc trên miệng xuống, nhìn xung quanh một chút, sau đó hỏi: “Hiện tại các người ai đang có vũ khí?”

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương