Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 155: Một Người Rất Quan Trọng (5)

“Không, cảm ơn!” Cố Dư Sinh chỉ trả lời ba chữ đơn giản, mắt nhìn chằm chằm máy vi tính, không có ý định muốn dời đầu ngón tay gõ chữ.

Lục Bán Thành nhún vai một cái, không nói nữa, đi đến tủ lạnh lấy một chai nước uống, lại đi vào phòng khách.

Hắn đứng bên cạnh ghế sofa, nhìn chằm chằm tin nhắn của Cố Dư Sinh một chút, đặt nước xuống, lên lầu.

Lúc Lục Bán Thành tắm xong lại đi xuống, trong phòng khách lại có thêm một người, là tài xế của Cố Dư Sinh, Tiểu Vương.

Tiểu Vương nhìn thấy Lục Bán Thành liền khách sáo gật đầu chào, không lên tiếng, sợ quấy rầy Cố Dư Sinh đang bận rộn.

Lục Bán Thành nhìn về phía Tiểu Vương, đơn giản ngồi xuống ghế salon, cầm điện thoại bấm lung tung.

Toàn bộ biệt thự yên tĩnh trong khoảng hai mươi phút, Cố Dư Sinh đóng những tài liệu kia lại, đưa cho Tiểu Vương: “Đem những thứ này về công ty.”

“Vâng, thiếu gia.”

Đợi đến khi Tiểu Vương ôm tài liệu, Cố Dư Sinh lấy một phong thư dưới laptop đưa cho Tiểu Vương: “Còn cái này trên đường về thì ghé qua bưu điện dán tem rồi gửi đi.”

“Tôi biết rồi thưa thiếu gia.”

Cố Dư Sinh không nói gì nữa, khoác tay với Tiểu Vương.

Tiểu Vương khách sáo chào tạm biệt Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành rồi mới quay người rời đi.

Tiểu Vương vừa mới đóng cửa, Lục Bán Thành đã quay qua hỏi Cố Dư Sinh: “Không thể nào, anh Sinh, anh vẫn còn liên lạc với người bạn qua thư tín lúc trước sao?

Cố Dư Sinh nhìn lướt qua Lục Bán Thành, không muốn nói chuyện, lấy laptop đặt trên đầu gối, ngón tay lấy bức thư trên bàn đọc.

“Không phải chứ anh Sinh, đây đều là trò chơi từ hồi còn nhỏ, bây giờ đã là thời đại nào rồi, còn viết thư qua lại?”

. . . . . . .

“Quan hệ của hai người như vậy cũng không có gì là sai, nhưng mà anh cũng phải thức thời đi chứ Sao không dùng vi tính? QQ? Không dùng bưu điện cũng có thể gửi được mà?”

. . . . . . .

Hoặc là anh có thể cho đối phương số điện thoại, hai người gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cũng nhanh hơn nữa…”

. . . . . . .

Lục Bán Thành hỏi một lúc lâu, Cố Dư Sinh cũng không có ý định sẽ tiếp thu ý kiến của hắn, sau đó Lục Bán Thành nghĩ đến điều gì, lại hỏi: “Anh Sinh, không phải cho đến bây giờ anh và với người kia dù đã liên lạc với nhau nhiều năm như vậy những vẫn không biết gì về nhau cả chứ?”

Cố Dư Sinh chậm rãi ngừng mắt.

Vãi đạn, hắn đoán đúng rồi? Vẻ mặt của Lục Bán Thành trong nháy mắt ngưng trệ, hắn nhếch miệng cười, sững sờ một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần: “Thời đại này còn có người bạn thuần túy qua thư tín sao, em còn cho rằng tất cả những điều này đều là những mối quan hệ xa lạ…”

Cố Dư Sinh nâng mí mắt, Lục Bán Thành lập tức sợ đến nỗi cười đổi giọng: “… Anh không hiếu kỳ nhưng em thật sự rất tò mò, không biết đối phương là ai ha, lại có thể dùng phương thức viết thư cổ hủ như vậy để liên lạc với anh!”

Nghe câu này xong Cố Dư Sinh mới bình tĩnh lại, qua một lúc lâu, hắn mới mở miệng, nhàn nhạt nói: “Tôi không biết!”

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương