Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 156: Một Người Rất Quan Trọng (6)

“Có điều…” Cố Dư Sinh lại nói thêm hai chữ, mi tâm khẽ nhếch, liền ngừng lại.

Người thường hay viết thư cho hắn tên là Tiểu A.

Từ khi hắn chủ động viết thư, không ngờ cô ấy lại trả lời.

Trong ấn tượng của hắn, trí nhớ của hắn hầu như không hề bỏ sót thứ gì, nhưng mà hắn vẫn không hiểu được lúc trước tại sao mình lại chủ động viết thư cho người tên Tiểu A này.

Bởi vì gia đình hắn luôn luôn không thích kể tâm sự của mình cho những người xung quanh, hắn cảm thấy rất khó mở miệng nói về gia đình mình, nên hắn dùng tên giả S Quân để tìm một người bạn qua thư, kể những tâm sự và trút những bức bối trong lòng mình.

Có điều, dù thế nào đi chăng nữa, người tên Tiểu A này đã làm bạn của hắn suốt bảy năm qua… cho dù hắn và Tiểu A chưa bao giờ gặp mặt nhưng cô đã cùng hắn vượt qua những khó khăn trong một quãng thời gian dài đằng đẵng, Tiểu A đã cho S Quân những mùi vị ấm áp rất chân thật…

Cố Dư Sinh đăm chiêu ngoẹo cổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, như là đang suy nghĩ rất nghiêm túc, qua hổi lâu hắn mới nói tiếp: “Đối với tôi mà nói, người bạn này là… có phải một người rất quan trọng phải không?”

Mấy chữ cuối cùng của Cố Dư Sinh âm lương rất nhỏ, như là đang tự hỏi chính mình.

Lục Bán Thành không nghe rõ, “Hả” một tiếng.

Cố Dư Sinh hoàn hồn, lắc lắc đầu với Lục Bán Thành, nói : “Không có gì.” Tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính.

Lục Bán Thành nhìn thấy Cố Dư Sinh không muốn nói về đề tài bạn qua thư nữa, liền thức thời ngậm miệng, cầm điện thoại di động xem đá bóng, không được mấy phút, điện thoại trong tay hắn lại run lên.

Vì điện thoại gọi đến nên trận đấu không thể tiếp tục chiếu trên màn hình, Lục Bán Thành không nhịn được oán giận: “Ai vậy trời, đang đến khúc gây cấn.”

Hắn vừa nói liền nhìn thấy tên người gọi đến, sau đó thuận miệng nói: “Tiểu Khấu gọi?”

Cố Dư Sinh đang chăm chú làm việc trên máy tính, nghe tới hai chữ Tiểu Khấu liền lập tức dừng lại, lông mày co giật rõ ràng, bàn tay đang gõ phím cũng không còn trôi chảy như lúc đầu.

Lục Bán Thành sợ nhận điện thoại sẽ ảnh hưởng tới hắn làm việc nên cầm điện thoại đứng lên, vừa đi vừa nhận điện thoại: “Tiểu Khấu… Còn nhớ gọi điện thoại cho anh sao? Mời anh ăn cơm?...”

Lục Bán Thành đi ra một khoảng nhưng hắn nói gì Cố Dư Sinh vẫn có thể nghe được rõ ràng, động tác gõ bàn phím của hắn dừng hẳn lại, không còn chú ý vào công việc mà là chú ý đến âm thanh của Lục Bán Thành.

“Có chuyện muốn tìm anh? Nhờ anh giúp? Được rồi… Em nói đi… không không không, bây giờ anh đang rảnh…”

Lương Đậu Khấu gọi điện tìm Lục Bán Thành có chuyện muốn tìm hắn giúp?

Cố Dư Sinh chớp mắt một hồi, không hề nghĩ ngợi đóng phần mềm đang làm việc, tùy tiện gõ mấy lần, không quá mấy giây, điện thoại di động Lục Bán Thành đặt trên bàn vang lên, điện thoại bàn cũng đồng thanh vang lên.

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương