Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 158: Một Người Rất Quan Trọng (8)

“Là như vầy, anh còn nhớ bộ phim mà đầu năm nay anh đã đầu tư không? Em không biết bên biên kịch gặp vấn đề gì nhưng lại thay đổi kịch bản, phân cảnh của em bị cắt rất nhiều, sau đó có một vài cảnh được thêm vào không thỏa đáng… nếu cứ như vậy mà khởi quay thì lại quá khác so với những gì đã thảo luận trong buổi ký hợp đồng, em đã thử bàn bạc lại với bên biên kịch nhưng lại không thỏa thuận được với bọn họ, anh là nhà đầu tư, quyền sinh sát đều ở trong tay anh, anh có thể nói lại với bên biên kịch giúp em được không?”

Nếu như theo tác phong của Lương Đậu Khấu, Tần Chỉ Ái nghĩ cô nhất định sẽ trực tiếp nói là Lâm Ức giở trò, muốn cướp đất diễn của cô!

Nhưng thật sự cô không phải là Lương Đậu Khấu, lúc mở miệng nói chuyện với Lục Bán Thành cũng diễn đạt hàm súc né tránh một chút.

Mặc dù vậy nhưng sau khi nhắn tin xong, Tần Chỉ Ái vẫn cảm thấy không ổn, dùng sức nắm điện thoại, lại nghĩ tiếp, sau đó nhắn qua cho Lục Bán Thành một tin: “Việc này coi như là em làm phiền anh, sau này em sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn.”

. . . . . . .

Lần này tin nhắn của Lương Đậu Khấu gửi qua khá dài, Cố Dư Sinh xem lần thứ nhất xong, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng.

Khóe môi của hắn mím lại một hồi, nhìn chằm chằm màn hình, lại đọc lại tin nhắn từ trên xuống dưới, giống như là để xác nhận những gì mình nhìn thấy là đúng, trên mặt giống như là sông băng ở Bắc Cực, ánh mắt âm trầm mà lại ác liệt.

Cô đi làm gặp chuyện phiền phức gì lại không tự mình giải quyết được, cho nên mới tìm Lục Bán Thành giúp?

Hắn cô không tìm, lại đi tìm Lục Bán Thành? Cô vẫn là có mắt như mù, dám xem thường hắn, cảm thấy hắn không hiểu cô đang nghĩ gì sao.

Trong đầu Cố Dư Sinh bỗng nhiên liền nhớ tới những lần trước, lúc cô múc canh cho Lục Bán Thành, vừa nói vừa cười. Còn có lúc Lục Bán Thành đỡ cô dậy, dù cô có đang tức giận thế nào cũng cảm ơn hắn, còn hắn thì sao? Nhìn thấy hắn liền giống như chuột nhìn thấy mèo vậy, hận không thể biến thành làn khói biến mất tăm!

Lồng ngực Cố Dư Sinh bỗng nhiên phập phồng bất định, một cơn lửa giận bùng lên, lại khiến đáy lòng hắn ngột ngạt khó chịu.

Hắn vừa nhắm mắt hít sâu hai cái, lại có một tin nhắn của cô gửi tới: “Việc này coi như là em làm phiền anh, sau này em sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn.”

Ăn cơm, cô còn muốn mời hắn ăn cơm?

Câu nói này là câu nói khiến hắn tức điên nhất, trong nháy mắt Cố Dư Sinh thật sự muốn bóp chết con bé kia, hắn mạnh tay nắm chặt điện thoại, nhưng điện thoại cũng tác dụng lại một lực khiến tay hắn đau đớn, hắn không hề phát hiện hình như trong đầu mình lúc này chỉ còn chuyện Lương Đậu Khấu không tìm hắn mà tìm Lục Bán Thành giúp, thậm chí còn muốn mời hắn ăn cơm…

Cố Dư Sinh vẫn duy trì dáng vẻ đáng sợ, không biết giằng co trong bao lâu, điện thoại trong lòng bàn tay hắn lại run lên, hắn từ từ cúi đầu, nhìn một tin nhắn mới của cô gửi tới: “Được không ạ?”

Được cái rắm! Cố Dư Sinh không hề nghĩ ngợi giơ điện thoại lên gõ ba chữ: “Nghĩ hay lắm!”

Sau khi gõ xong, Cố Dư Sinh vừa chuẩn bị gửi đi, bỗng nhiên lại ngừng lại.

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương