Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 165: Đọc Lại Nguyên Văn Một Lần (5)

Cô nói cô đi tìm Lục Bán Thành, sao hắn lại tức giận chứ? Thì ra là hắn sợ cô làm mình mất mặt mà thôi!

May mà lúc đó cô không thật sự sinh ảo giác, cho rằng hắn đang ghen…

Đáy lòng Tần Chỉ Ái khinh bỉ bản thân mình hai lần, giống như không hề nghe thấy hắn nói gì, ung dung ngồi dậy, lấy mền che người, đi vào nhà vệ sinh.

Trong chốc lát, phòng tắm liền có tiếng nước chảy, Cố Dư Sinh đang đứng trong phòng thay đồ tìm quần áo chỉ mặc một chiếc quần tây, hắn theo bản năng liếc nhìn cửa phòng tắm, nghe tiếng nước chảy một hồi lâu, hắn mới tiện tay cầm một bộ quần áo ra khỏi phòng ngủ chính.

Cố Dư Sinh tắm trong nhà vệ sinh, thay một bộ quần áo sạch ra ngoài, vừa ra khỏi phòng hắn là cửa phòng ngủ chính, hắn muốn đẩy cửa nhìn xem cô bé bên trong phòng đang làm gì, nhưng đi đến trước cửa, hắn lại rụt tay về, ghé qua thư phòng lấy một hộp thuốc từ trong ngăn kéo, liền đưa một điếu lên miệng, vừa châm lửa vừa ngồi lên ghế dựa.

Trước kia lúc tâm trạng của hắn không tốt, chỉ cần hút hai điếu thuốc là có thể bình tĩnh lại.

Nhưng lần này hắn cảm giác như mình giống như bị lờn thuốc, không còn chút tác dụng nào, dù hắn hút bao nhiêu điếu đi chăng nữa, hắn cũng chỉ thấy vô vị, nhạt nhòa, vẫn thấy phiền muốn chết.

Cố Dư Sinh không biết đã dập bao nhiêu tàn thuốc, sau khi cầm hộp thuốc lên mới phát hiện hắn đã hút hết một hộp.

Hắn tức giận ném hộp thuốc vào thùng rác, mở ngăn kéo vừa định lấy ra một hộp khác nhưng vừa đụng vào hộp thuốc, hắn lại không lấy ra, mà đóng ngăn kéo lại, tìm một tư thế thoải mái dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

Hắn tìm được một tư thế đặc biệt không thoải mái, hắn thay đổi tư thế một lần nữa, sau đó lại thay đổi, đổi đi đổi lại không biết bao nhiêu lần, hắn lại càng khó chịu, đứng lên, đi tới cửa sổ, sau đó hắn mới phát hiện trời đã tối, bên ngoài tối thui.

Hắn sững sờ quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, chín giờ rồi.

Sao quản gia không gọi hắn ăn cơm? Hay là mãi suy nghĩ nên hắn không nghe thấy?

Thời gian dài như vậy, tâm tình của người phụ nữ kia đã bình tĩnh lại chưa? Hay là hắn đi xem thử? Không được, xem cái gì mà xem chứ?

Cố Dư Sinh giơ tay lên xoa xoa mi tâm, cuối cùng đi ra khỏi thư phòng, vẫn là liếc nhìn cửa phòng ngủ một chút, vẫn không đi đến mà quay người đi xuống lầu.

Quản gia đang xem tivi, nhìn thấy hắn xuống liền lập tức đứng lên: “Thiếu gia, cậu muốn ăn tối sao?”

“Ừ”, Cố Dư Sinh gật đầu, dừng bước, nghĩ trong chốc lát, lại hững hờ hỏi: “Tiểu thư đâu?

“Tiểu thư không ăn.” Quản gia lắc đầu: “Tôi đi gọi tiểu thư, cô ấy nói không muốn ăn, muốn nghỉ ngơi.”

“Cô nói không muốn ăn bà liền cho cô ấy nhịn đói hả? Tôi dùng tiền thuê bà làm vật trang trí thôi hả? Chỉ có một người cũng chăm sóc không xong!” Cố Dư Sinh tàn nhẫn dạy dỗ quản gia một trận, sau đó chỉ lên lầu: “Đi, lên gọi cô ấy xuống, làm sao cho cô ấy ăn cơm thì làm!”

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương