Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 174: Ngươi Thử Động Đến Cô Ấy Xem (4)

“Cố tổng thật thông minh, tôi vừa nói hai câu đã hiểu rồi.”

“Không sai, Lương tiểu thư đang ở chỗ tôi, có điều, tôi cũng nể mặt Cố tổng mới mời Lương Tiểu thư đi theo tôi, cô ấy là siêu sao, quần áo xốc xếch, đi trên đường lỡ như bị mấy tên háo sắc vồ tới, sợ là sẽ làm hỏng danh tiếng của Lương tiểu thư đúng không? Vì vậy, Cố tổng, anh nên cảm ơn tôi chứ, tôi là đang giúp anh a…”

Cố Dư Sinh nghe như thấy một câu chuyện hài đến cỡ nào, môi nở một nụ cười, nhưng sau đó lại trầm thấp ói ra ba chữ cắt đứt những câu nói tào lao của đối phương: “Nói điều kiện.”

“Cố tổng thật là thoải mái à!” trong điện thoại hơi dừng một chút, sau đó cười khì khì, lại nói: “Cố tổng, tôi là Vương tổng ở tập đoàn Chấn Hoa, cách đây không lâu chúng ta đã cạnh tranh nhau mua lô đất ở thành Đông, ngài vẫn còn nhớ chứ? Khối thịt mỡ này đã sắp đến miệng tao rồi, lại bị mày cướp đi mất, vì vậy điều kiện của tao rất đơn giản, mày dùng bao nhiêu tiền để chuyển nhượng mảnh đất kia thì đưa lại con số đó cho tao, một đồng cũng không thể thiếu, thêm 10% thù lao, nếu mày vẫn cảm thấy không thích hợp…”

Âm thanh của hắn vốn đã hung tàn, nay lại càng ác độc hơn: “… Không sao, tao nói thật cho mày biết, tao cũng không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc gì, huống chi, Lương tiểu thư xinh đẹp lắm, lại là ngôi sao lớn, da dẻ vừa trắng lại vừa mềm, tao nghĩ chơi người phụ nữ này cảm giác rất thoải mái đúng không? Còn nữa, tao cảm thấy chỉ một mình tao cũng không vui, những người anh em của tôi cũng rất muốn thử người Cố tổng đã hưởng qua rồi nha!”

Cố Dư Sinh cầm điện thoại nghe từ đầu tới cuối cũng không lên tiếng, nhưng quanh người hắn lại có sát khí tràn ra.

Hắn nghe người kia nói xong, không nhanh không chậm mở miệng: “Vương tổng của tập đoàn Chấn Hoa, đúng không?

Sau khi tiếng nói đó kết thúc, tiếng nói của hắn lập tức trở nên ác liệt, mang theo uy hiếp và quyết đoán: “Mày thử động đến cô ấy thử xem, tao nhắc nhở mày, nếu như cô ấy mất một sợi tóc, mày cũng đừng mong còn có thể tiếp tục sống!”

“Ha ha ha…” đối mặt với uy hiếp của Cố Dư Sinh, người trong điện thoại bắt đầu cười lớn, sau đó ngữ khí của hắn cũng trở nên tàn nhẫn: “Cố tổng, tao không muốn trở mặt với mày, vậy mà mày lại giành lấy mảnh đất kia, cũng vì vậy, tao mới cho mày thêm 10% mua người phụ nữ kia, người phụ nữ của mày đang được cho ăn ngon uống ngon, như sau bốn giờ đồng hồ, tao không thấy hợp đồng thỏa thuận tới, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu!”

Nói xong, Vương tổng muốn cúp máy, sau đó như nhớ lại cái gì, lại giơ điện thoại lên nói: “Cố tổng, khuyên mày một câu đừng có ý đồ gì, tao ở trong nghề này lăn lộn lâu lắm rồi, chỉ cần tao muốn làm, không có chuyện gì là tao không làm được, nếu tao dám bắt cóc vợ mày, tao cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, nếu mày dám báo cảnh sát hoặc có hành động gì, tao cũng không ngại cùng người phụ nữ của mày chết chung đâu!”

Sau đó cúp máy.

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương