Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 187: Hôm Đó, Cảm Ơn Anh (7)

Cố Dư Sinh dạy dỗ quản gia một hồi, bỗng nhiên phòng ngủ đang bị đóng chặt ở phía đối diện kia lại bị mở ra.

Hắn dừng lời, quay đầu nhìn về phía cửa.

Tần Chỉ Ái mặc váy ngủ tối qua lúc rời nhà, đi chân đất, nắm tay cầm ở cửa.

Mắt của hắn vừa nhìn về phía cô, cô liền theo bản năng lùi về một bước, sau đó mở miệng nói: “Là em nhờ quản gia gọi bác sĩ đến.”

Là cô gọi?

Cố Dư Sinh nhíu mày nhìn Tần Chỉ Ái một cái.

Trên mặt của hắn còn lưu lại tức giận với quản gia, khi cau mày, biểu hiện lại càng đáng sợ, Tần Chỉ Ái cho rằng hắn tức giận, vội vàng đóng cửa lại một chút, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Tuy rằng thoa thuốc rồi nhưng vẫn có thể sẽ nhiễm trùng, anh cho bác sĩ khám một chút đi...”

Tốc độ nói của cô rất nhanh, dường như không hề ngừng lại, vừa nói vừa đóng cửa chừa ra một khe nhỏ hơn một chút, đến âm cuối cùng hầu như chỉ còn có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn của cô nhìn ra bên ngoài, theo dõi hắn, lại bổ sung hai chữ: “Cho chắc.” liền “ầm” một tiếng đóng cửa lại.

Hành lang lại trở nên yên tĩnh.

Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng kín, không có phản ứng.

Bác sĩ lặng lẽ nháy mắt ra dấu với quản gia, quản gia mới bạo gan mở miệng: “Thiếu gia?”

Cố Dư Sinh nhẹ giọng “Hả” một tiếng, tầm mắt vẫn không rời khỏi cửa phòng ngủ.

Quản gia không ngờ lúc này hắn lại ôn tồn như vậy, hay là có gì đó khiến hắn tức giận ngút trời, cẩn thận lên tiếng: “Bác sĩ La còn đang chờ cậu...”

Cố Dư Sinh “A” một tiếng, liếc mắt nhìn quản gia và bác sĩ La, ngữ khí nhàn nhạt “Vào đi”, lại quay người quay về phòng ngủ của mình.

Thật sự để bác sĩ khám vết thương?

Quản gia và bác sĩ nhìn nhau đầy ngạc nhiên sau đó từ từ đi vảo.

Bác sĩ La nhìn vết thương trên lưng Cố Dư Sinh một chút, sau đó mới nói: “Cố tiên sinh, miệng vết thương của ngài hơi sâu một chút, chắc là phải may vài mũi.”

Cố Dư Sinh ừ một tiếng lạnh nhạt, sau đó còn nói: “Được.”

”Vậy tôi chích thuốc tê cho ngài trước.” Bác sĩ La hỏi ý của Cố Dư Sinh một chút.

”Không cần, trực tiếp may đi!” Cố Dư Sinh hững hờ trả lời, sau đó nằm nhoài trên giường.

Hắn đã chịu ngoan ngoãn nằm trên giường cho người khác xem bệnh đã là cảm ơn trời đất, còn ai dám chống đối lại hắn?

Trước khi khâu, bác sĩ La lại nói một câu: “Cố tiên sinh, nếu như đau quá không nhịn được, cậu có thể nói để tôi chích thuốc tê.”

Cố Dư Sinh không trả lời, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sáng loáng một hồi, nghĩ đến lúc sau khi Tần Chỉ Ái mở cửa, nói với hắn là do cô gọi bác sĩ tới, lại sợ sợ sệt sệt đóng cửa, làm hắn không nhịn được khẽ cong khóe môi.

Bác sĩ La hạ kim xuống, quản gia nhìn thấy còn biết đau như thế nào, có chút không đành lòng, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt của Cố Dư Sinh đang cười cười ôn hòa, bà liền cảm thấy choáng váng, thiếu, thiếu gia bị gì vậy? Người bình thường bị kim may như vậy không phải sẽ khóc sao? Cậu ta lại có thể cười vui như vậy? Quá không bình thường rồi đó...

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương