Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 197: Đôi Mắt Có Chút Giống (7)

“Ôn Noãn, mình cũng nhớ cậu, chúng ta đã lâu chưa gặp như vậy, cậu để cho mình nhìn một chút.” Tần Chỉ Ái cầm cánh tay Hứa Ôn Noãn, kéo cô cách mình một chút, nhìn Hứa Ôn Noãn cười, Ôn Noãn cắt tóc ngắn, già dặn hơn rất nhiều so với trước đây.

”Là đã hơn một năm không gặp!” Hứa Ôn Noãn rất kiên nhẫn nâng mặt Tần Chỉ Ái, nhìn chung quanh một hồi lâu: “Có điều cậu vẫn vậy, ngoài trừ càng lớn càng đẹp thì cũng không có thay đổi gì nhiều.”

Ban đầu lúc Hứa Ôn Noãn lên đại học, mỗi khi nghỉ đông nghỉ hè về Bắc Kinh, Tần Chỉ Ái còn có thể gặp Hứa Ôn Noãn một lần.

Sau khi Hứa Ôn Noãn tốt nghiệp đại học, bởi vì Ngô Hạo công tác ổn định ở Thượng Hải, Hứa Ôn Noãn cũng phải tìm việc ở Thượng Hải, sau đó bởi vì công việc bận rộn, cô không thể quay trở lại Bắc Kinh, mà Tần Chỉ Ái lại vì chuyện của ba mà không thể đến Thượng Hải.

Kế hoạch của hai người đều phải gác lại một bên, đến gần hai năm mới có thể gặp mặt.

Cho dù hai người có thường xuyên nói chuyện qua điện thoại đi nữa cũng không nói hết, mãi đến khi bảo vệ của khách sạn Kinh Thành nhắc nhở, Hứa Ôn Noãn mới nhớ tới va ly của mình.

Tần Chỉ Ái vội giúp Hứa Ôn Noãn lôi va ly đi, hai người tay trong tay đi đến phòng ăn lớn của khách sạn.

Lúc Hứa Ôn Noãn đem va ly ký gửi ở quầy tiếp tân, Tần Chỉ Ái nghĩ đến chuyện Hứa Ôn Noãn nói với mình qua điện thoại đã nhận lời mời phỏng vấn, nhất thời liền cười: “Ôn Noãn, cậu ngày mai đi phỏng vấn là muốn về Bắc Kinh sao?”

”Đúng vậy, tuy rằng công việc của Ngô Hạo ổn định nhưng mà lương của anh ấy dù sao cũng có hạn, Ngô Hạo muốn về Bắc Kinh lập nghiệp, mình tất nhiên phải giúp anh ấy rồi...” Hứa Ôn Noãn đăng ký xong lại ôm cánh tay Tần Chỉ Ái, đi vào trong thang máy, lại cười ra tiếng: “....Vì vậy, Tiểu Ái, sau đó chúng ta lại có thể giống như hồi cấp ba, mỗi ngày đều có thể cùng nhau chơi bời lêu lổng!”

”Nghĩ lại thật kích động a!! Ôn Noãn, vậy lúc nào thì cậu hoàn toàn dọn về Bắc Kinh?”

”Mình vốn định tháng sau về, bởi vì công việc của mình ở Thượng Hải phải làm xong rồi mới được từ chức, có điều ngày mai Ngô Hạo đưa mình về Thượng Hải, tuần sau lại về Bắc Kinh, chờ anh ấy hoàn toàn có thể thu xếp việc ở Thượng Hải, sẽ cố định ở đây...”

. . . . . . .

Hai người cứ quay quay nói chuyện tình của Hứa Ôn Noãn ở Bắc Kinh một lúc lâu, mãi đến khi lên được tầng ba của khách sạn, đi trên hành lang dài khoảng mười mét, Tần Chỉ Ái mới hồi phục lại tinh thần: “Ồ? Này không phải là phòng riêng sao? Hai người chúng ta cần một phòng riêng lớn như vậy làm gì?”

Tần Chỉ Ái vừa định hỏi nhân viên phục vụ: “Dưới lầu còn chỗ không?” Hứa Ôn Noãn cười hì hì cắt đứt lời cô: “Tiểu Ái, mình nói mời cơm cậu chỉ là nói đùa thôi, nơi sang trọng như vậy, sao mình lại dám mời cậu đến đây chứ, nói thật cho cậu biết, hôm nay mình đưa cậu đến ăn chực một bữa tiệc.”

”Ăn chực một bữa tiệc? Chẳng lẽ còn có người khác sao?” Tần Chỉ Ái vừa mới hỏi xong, nhân viên phục vụ đã đẩy cửa phòng 3011, bên trong nghe âm thanh ầm ầm, giống như là có rất nhiều người.

Hứa Ôn Noãn không lên tiếng như trên mặt lại giống như chê cô phí lời, liền nhanh chóng kéo cô đi vào.

Tần Chỉ Ái vừa ngồi vào ghế, theo bản năng liền nhìn người trong phòng, sau đó tầm mắt liền nhìn về phía người đang ngồi ở ghế chủ tiệc: Cố Dư Sinh.

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương