Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 220: Mỗi Ngày Hắn Thay Đổi Một Chút (10)

Hắn nói như vậy không phải là đã tính toán chi li quá rồi sao? Việc này còn chưa tính xong, lại không quên mắng chính mình một câu khốn nạn... Còn để mặt mũi ở đâu, hắn đã nói như vậy, bản thân còn mặt mũi sao?

Tần Chỉ Ái vốn chỉ muốn cười mỉm, nhưng nghĩ tới đây lại nhịn cười không được, cười lộ ra hàm răng, ngay sau đó cô lại bận giơ tay lên che miệng, tuy bên trong rất ồn ào nhưng cũng có thể nghe hai tiếng cười ha ha phát ra từ miệng cô.

Cố Dư Sinh nhỉn cô bé cười có lúm đồng tiền cười, tức giận bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại ấm áp, hắn nhìn cô chằm chằm một lúc, mới quay đi, sau đó ở một góc độ cô không thể nhìn thấy được, nhàn nhạt nở nụ cười.

-

Ngày hôm sau lúc Cố Dư Sinh rời giường đi làm đã nhìn thấy Tần Chỉ Ái thức dậy rồi, cô đang được quản gia giúp thu dọn hành lý.

Hắn ăn mặc chỉnh tề, trước khi đi làm còn không quên dặn dò Tần Chỉ Ái một câu: “Tới đó chơi vui vẻ, muốn mua cái gì thì mua cái đó.”

-

Sau khi Tần Chỉ Ái vào ở trong biệt thự, đã không ít lần đi dự họp báo, thậm chí còn cùng đoàn làm phim đi quay hai tháng, khi đó một cú điện thoại từ biệt thự cũng không có, lần đi Paris này cũng không biết tại sao quản gia lại gọi điện thoại.

Cũng không có tán gẫu gì, chỉ là hỏi cô đến nơi chưa.

Sau mỗi ngày, cô có thể nhận được một cuộc điện thoại của quản gia.

-

Tần Chỉ Ái đi Paris được bốn ngày, công việc của Cố Dư Sinh có chuyện phải bay đến nước Anh.

Đến khách sạn, Cố Dư Sinh cũng không thèm nghỉ ngơi, liền thay một bộ quần áo sạch sẽ, tham gia một buổi tiệc quan trọng.

Đến khi buổi tiệc kết thúc đã là mười một giờ khuya, Cố Dư Sinh mới được trở về khách sạn.

Đi máy bay lâu lại phải tham gia một bữa tiệc xã giao ròng rã như vậy, Cố Dư Sinh cảm thấy hơi uể oải.

Hắn đi tắm nước nóng, sau khi mặc áo tắm ra ngoài, cầm hộp thuốc lá đứng ở cửa sổ, đốt một điếu thuốc trên đầu ngón tay, còn chưa hút được hai hơi đã nghe thấy điện thoại di động để trên giường trong phòng reo lên.

Hắn hút một hơi thuốc mới quay người vừa phun một vòng khói vừa đi đến bên giường, cầm điện thoại liếc mắt nhìn màn hình xem ai gọi đến, là điện thoại bàn ở nhà, hắn nhanh chóng trượt màn hình nhận điện thoại.

Hắn thanh đạm “Alo” một tiếng, bên trong liền truyền đến tiếng quản gia: “Thiếu gia, tôi vừa mới gọi điện thoại cho tiểu thư, hôm nay cô tham gia một hoạt động nên hơi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm.”

Cố Dư Sinh không lên tiếng, đợi sau khi quản gia báo cáo xong hắn mới cúp điện thoại, quay lại cửa sổ nhìn cảnh đêm ở nơi đất khách quê người, không biết có phải do nhận được điện thoại của quản gia không, hắn bỗng nhớ tới đôi mắt to đen kịt của Lương Đậu Khấu.

Nhắc tới cũng cảm thấy kỳ lạ, hắn nhìn thấy Lương Đậu Khấu, dù biết đó chính là cô, nhưng rời khỏi cô, không biết tại sao hắn lại không nhớ tới khuôn mặt đó, nhưng hắn lại đặc biệt nhớ tới đôi mắt kia.

Bởi vì hôn nhân của cha mẹ quá đau khổ, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng không vì tiếp xúc quá nhiều với một người phụ nữ nào mà để ý họ, vì vậy tính ra đôi mắt của Lương Đậu Khấu là thứ duy nhất mà hắn nhớ kỹ ở một người phụ nữ.

Cố Dư Sinh đứng hút thuốc một lúc, mới dẹp bỏ tâm tư mà Lương Đậu Khấu mang đến cho mình, hắn đi tới giường.

Tắt đèn, Cố Dư Sinh cầm điện thoại đặt báo thức xong, thuận tay mở tin tức đọc, điều đầu tiên đập vào mắt chính là tin tức giải trí.

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương