Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 228: Vợ Người Ta (8)

Gửi tin nhắn xong, Tưởng Tiêm Tiêm tìm một vị trí không thể bị Lương Đậu Khấu phát hiện ngồi xuống, sau đó gọi nhân viên phục vụ chọn vài món, vừa chờ tin nhắn của anh cô vừa cầm điện thoại di động lặng lẽ chụp trộm mấy tấm.

Lần trước ở dạ tiệc, Cố Dư Sinh vì che chở cho cô ta… Cô muốn xem xem nếu Cố Dư Sinh nhìn thấy hình ảnh này còn có thể tiếp tục che chở cho cô ta không?

Nghĩ tới đây, Tưởng Tiêm Tiêm lại cười trào phúng.

-

Ngày hôm nay có thể coi là ngày nhàn nhã nhất của Cố Dư Sinh trong mấy tháng gần đây.

Bốn giờ chiều có một cuộc hẹn với khách hàng xong, sau đó hắn không còn chuyện gì phải làm nữa.

Chào tạm biệt khách hàng, Cố Dư Sinh không có gấp rút lên xe mà đứng ven đường nhìn chằm chẳm đèn đường sáng loáng, hút điếu thuốc, mới khom người lên xe.

Tiểu Vương từ từ khởi động xe, theo thói quen hỏi: “Thiếu gia, về công ty sao?”

Thời gian còn sớm, hắn cũng không có chỗ nào để đi, hình như chỉ có thể về công ty… Cố Dư Sinh nhắm mắt lại, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Sau một lát, giống như nhớ tới gì đó, hắn lại nói: “Về nhà đi.”

Tiểu Vương nghe thấy câu này liền trố mắt một hồi, sau đó “Vâng” trả lời, xoay vô lăng, quay đầu xe.

Bên trong xe rất yên tĩnh, trên đường cũng không nhiều xe cộ, Tiểu Vương lái xe rất ổn định, cây cối ven đường xanh um tươi tốt thỉnh thoàng quẹt qua cửa xe, tạo nên một chuỗi âm thanh.

Cố Dư Sinh nhắm mắt lại ngủ như không ngủ, nghĩ tới cô bé kia từ Paris trở về, chắc là đang nghỉ ngơi ở nhà…

Cố Dư Sinh không để Tiểu Vương lái xe vào biệt thự, hắn xuống xe ở trước cửa, không để ý đến câu “Tạm biệt” của Tiểu Vương chỉ thẳng tay đẩy cánh cửa sắt thiết kế theo cách thức châu Âu đi vào.

Trong vườn rất yên tĩnh, trên sân cỏ được cắt tỉa gọn gang rất chỉnh tề.

Đêm qua có một cơn mưa, hôm nay nhiệt độ không cao, gió mang theo vài phần nhẹ nhàng mát mẻ khiến người ta thư thái hơn rất nhiều.

Cố Dư Sinh chậm rãi đi đến trước cửa nhà, sau đó nhập password, đẩy cửa vào.

Quản gia không biết đang bận bịu gì, không ra đón hắn, hắn đang thay giày, nhìn phòng khách một vòng, không một bóng người, liền nhanh chóng lên lầu.

Cửa sổ phòng ngủ mở ra, Cố Dư Sinh vừa đẩy cửa ra, đã có một cơn gió thổi tới.

Trên giường ngổn ngang, dường như có người ngủ qua, bên giường có một cái vali, còn chưa thu dọn.

Cô trở về rồi, nhưng mà cô đâu rồi?

Cố Dư Sinh đi đến nhà vệ sinh xem thử, lại thấy không có ai, lại quay ra đi đến nhà kính, bên trong yên tĩnh không một bóng người, chỉ có những bông hoa cô thường xuyên chăm sóc đang nở rộ xinh đẹp.

Chẳng lẽ ở dưới lầu?

Cố Dư Sinh nhíu mày, quay người lại đi xuống lầu.

Quản gia từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Cố Dư Sinh ở nhà, như nhìn thấy một chuyện gì đó mà bản thân không bao giờ tưởng tượng được, mặt rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó mới nói: “Thiếu gia, cậu đã về?”

Cố Dư Sinh gật gật đầu, không hé răng, tiếp tục nhìn phòng khách một vòng, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tần Chỉ Ái, mới hỏi quản gia: “Tiểu thư đâu?

“Tiểu Thư vừa mới đi ra ngoài, nói là đi gặp bạn.”

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương