Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 268: Mặc Dù Không Đẹp Nhất, Nhưng Là Duy Nhất (7)

Chưa từng nghĩ tới thích một người, cũng chưa từng thích qua một người, đối mặt với tình cảm đột ngột như vậy, cho nên giờ phút này hắn có chút không biết nên xử lý như thế nào.

Dưới đáy lòng hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nói rõ với cô, chỉ là khi mở miệng, đều không nói được một lời, cuối cùng hắn ảo não đích ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời tối như mực, trầm mặc một hồi lâu, hỏi một chuyện mà hắn rất để ý: "Chàng trai kia, em chỉ xem là em trai thôi?"

"Ừ." Tần Chỉ Ái dường như không chần chờ mà gật đầu, lên tiếng.

Không phải xem, mà đó vốn chính là em trai của cô, nhưng cô lại không có cách nào nói ra lời. . . . . .

Tần Chỉ Ái sợ chuyện cô và Tần Gia Ngôn, mà khiến cho hôn nhân giữa Cố Dư Sinh và Lương Đậu Khấu gặp phức tạp, giây tiếp theo, cô dùng hết toàn lực giải thích: "Tôi đã nhận biết hắn rất nhiều năm, vẫn luôn đều xem hắn như em trai, không khác gì em trai ruột, bởi vì chưa từng nghĩ sẽ có chuyện gì với hắn, cho nên rất nhiều lúc, quên mất giới hạn nam nữ."

Tần Chỉ Ái sợ Cố Dư Sinh không tin, giải thích xong còn nói thêm một đoạn, rằng: "Hơn nữa tôi vốn không chấp nhận được tình cảm chị em, nhìn thấy chàng trai đó nhỏ hơn so với chính mình, càng sẽ không có nửa chút ý nghĩ không an phận. . . . . ."

Chưa từng nghĩ sẽ có với hắn chuyện gì, vốn sẽ không có nửa chút không an phận. . . . . . Trong lời nói hoàn toàn chắc chắn của Tần Chỉ Ái, rõ ràng thật tàn nhẫn vô tình, nhưng khi rơi vào trong tai Cố Dư Sinh, lại hết sức êm tai.

Hắn không nhịn được, quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt thật sự nghiêm túc của cô, không biết làm sao lại bỗng nhiên nở nụ cười.

Ở trong trí nhớ Tần Chí Ái, phần lớn Cố Dư Sinh đều cười khẽ, cười nhạo, hoặc cười khinh, dường như chưa từng cười giống như hiện tại.

Gương mặt giãn ra, ánh mắt nhu hòa, xung quanh người tràn đầy hơi thở hương vị ôn nhu.

Nụ cười như thế, bất ngờ không kịp đề phòng, khiến kẻ khác phản ứng không kịp, Tần Chỉ Ái nhìn vẻ mặt Cố Dư Sinh cười đến kinh diễm, lời muốn nói trong miệng bỗng dưng lại biến mất không thấy tăm hơi.

Không khí trong nháy mắt trở nên im lặng.

Gương mặt mang nụ cười lẳng lặng ngây ngốc nhìn cô một hồi lâu, cho đến khi gió thổi làm rơi giọt nước trên cây cối ở một bên, rớt trên trán Cố Dư Sinh, hắn mới hồi phục tinh thần, thoáng thu lại một ít nụ cười trên mặt, quay đầu nhìn về phía đèn đường cách đó không xa.

Không biết có phải là do cô cường điệu mối quan hệ với chàng trai kia với hắn hay không, mà cảm xúc hơi thấp của Cố Dư Sinh, lại bỗng nhiên trở nên vô cùng thoải mái sung sướng, hắn mở miệng trong giọng nói truyền ra một ít thoải mái: "Vậy, chuyện ngày đó, chúng ta lật sang trang mới được không?"

Lật trang mới? Là nói rằng chuyện gì cũng chưa xảy ra, không hề so đo lẫn nhau sao? Rất hợp ý với ý Tần Chỉ Ái, cô lập tức gật gật đầu, mặt mày cong cong trả lời: "Được."

Phản ứng của cô, rất sảng khoái, sảng khoái khiến gương mặt Cố Dư Sinh nhiễm đầy ý cười, chỉ là cười cười, vẻ mặt hắn bỗng nhiên trở nên ảm đạm, qua hai giây, hắn lên tiếng, không hiểu lý do hỏi một câu: "Không phải em cảm thấy tôi hết sức khốn nạn sao?"

Những lời này nói ra cũng không nói tiếp nữa, Tần Chỉ Ái nghĩ một hồi không hiểu ý hắn, khó hiểu "Hả?" một tiếng, sau khi nhìn thấy hắn rất lâu không lên tiếng giải thích, cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Nhất định là cô cảm thấy hắn thật khốn nạn, hắn từng đã làm nhiều chuyện tàn nhẫn vói cô như vậy. . . . . .


Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương