Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 269: Mặc Dù Không Đẹp Nhất, Nhưng Là Duy Nhất (8)

Nhất định là cô cảm thấy hắn thật khốn nạn đi, hắn đã từng làm rất nhiều tàn nhẫn với cô như vậy. . . . . . Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm vào đèn đường một hồi lâu, mới nghiêng mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái: "Nhưng mà, tôi không hối hận, cho dù có quay lại một lần nữa, thì tôi vẫn sẽ làm như vậy."

Cho dù hắn từng làm nhiều chuyện khốn nạn, đó là hắn thích để lại dấu vết trên người cô.

Mặc dù không đẹp nhất, nhưng là duy nhất.

Lời Cố Dư Sinh nói, từ đầu đến cuối thay đổi quá nhanh, hơn nữa nói không hiểu ra sao.

Tần Chỉ Ái vốn không hiểu rốt cuộc hắn đang nói gì, chỉ đơn giản là không lên tiếng.

Hai người lẳng lặng ngồi trước ở mộ bia, trước khi ra khỏi cửa Tần Chỉ Ái hơi sốt ruột, trên người chỉ mặc duy nhất một cái váy đơn giản, sau mưa giữa sườn núi vô cùng lạnh, cộng thêm với từng đợt gió lạnh thổi tới, khiến cho Tần Chỉ Ái không nhịn được mà rùng mình một cái.

Vừa mới trầm mặc suy nghĩ lúc cô vào ở trong biệt thự của hắn, cả khoảng thời gian đó, Cố Dư Sinh lúc này mới hoàn hồn, đứng lên, đưa tay ra trước mặt Tần Chỉ Ái: "Đi thôi, về nhà."

Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm vào bàn tay của Cố Dư Sinh một hồi lâu, mới nâng tay cầm lấy tay hắn, nương theo bàn tay hắn đứng lên.

Cô vốn tưởng rằng sau khi cô đứng lên, hắn sẽ buông tay cô, ai ngờ sau khi cô nắm lấy tay hắn, trái lại hắn nắm chặt lấy tay cô, rồi khom người cầm lấy áo khoác trên mặt đất, nắm tay cô đi xuống dưới chân núi.

Có lẽ bởi vì nguyên nhân phát sốt, mà lòng bàn tay của hắn ấm hơn so với ngày thường.

Độ ấm trong người hắn, từ bàn tay hắn nắm lấy cô, một đường chạy vào lòng bàn tay của cô, rồi lướt qua trái tim cô, khiến cho nhịp tim không kiềm chế được mà tốc độ bang bang nhanh hơn.

Nghĩ lại, đây cũng được xem như là lần đầu tiên hắn và cô nắm tay, thì ra, đúng là cảm giác như vậy. . . . . .

. . . . . .

Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái lái xe riêng tới, cho nên lúc trở về cũng chỉ có thể tự lái xe riêng trở về.

Cố Dư Sinh giúp Tần Chỉ Ái mở cửa xe, sau khi nhìn thấy cô ngồi trên xe, thắt dây an toàn, mới giúp cô đóng lại cửa xe.

Hắn chờ cô khởi động xe, chậm rãi chạy đi, mới lên xe mình, duy trì khoảng cách an toàn, đi theo sau xe cô.

. . . . . .

Về đến nhà, đã là rạng sáng bốn giờ.

Cố Dư Sinh bị sốt cao, sức lực sớm đã cạn kiệt, sau khi tắm rửa xong, nằm trên giường rồi nặng nề ngủ đi.

Tần Chỉ Ái cũng mỏi mệt, nhưng sau khi cô tắm rửa xong, vẫn cố gắng gượng sức để tẩy trang, rồi mới lên giường.

Cô lo lắng cho Cố Dư Sinh, cho nên chưa như thế nào ngủ yên được, thường vươn tay kiểm tra trán hắn, cho đến khi ngoài cửa sổ trời đã sáng, Cố Dư Sinh mới hết sốt, lúc này Tần Chỉ Ái mới yên tâm đi ngủ.

Vừa nhắm mắt, hai người ngủ đều rất sâu.

Giữa trưa Tần Chỉ Ái, có tỉnh lại một lần, nhìn Cố Dư Sinh đang nằm ở bên người ngủ say, cô cẩn thận nhìn chăm chăm gương mặt hắn một hồi lâu, cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ thật say.

Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ mặt trời đã ngả chiều về tây, bên cạnh trống không, không tìm thấy bóng dáng của Cố Dư Sinh.

Tần Chỉ Ái ngủ quên, cả người mềm nhũn, cô lại nằm trên giường một hồi lâu, mới lười biếng đi vào toilet, sau khi đi ra, ngồi trước bàn trang điểm, lại một lần nữa trang điểm, mới vuốt lấy bụng trống rỗng, đi ra phòng ngủ.

Còn chưa xuống lầu, thì chợt nghe thấy máy hút khói kêu tiếng ong ong, đoán chừng là phòng bếp có người nấu ăn, có từng luồng hương vị đồ ăn bay tới.

Hẳn là quản gia nghỉ ngơi đã trở về rồi?

Tần Chỉ Ái vô cùng đói, vịn cầu thang, chậm chạp đi xuống lầu.

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương