Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 297: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (7)

“Em cũng biết đó, chút việc xã giao là không thể nào tránh được, những người phụ nữ kia đều thích xịt nước hoa, anh dù cách mấy người đó rất xa những vẫn nhiễm phải mùi của bọn họ…. Còn nữa…”

Cố Dư Sinh dừng một chút, nghĩ đến hai ngày trước Tần Chỉ Ái quá thờ ơ không động lòng, liền để thư ký mua rất nhiều nước hoa và son môi, sau đó tự mình ấn môi lên áo lúc mạnh lúc nhẹ.

Bất quá không phải hắn tự lấy đá đập chân mình sao? Mùi nước hoa thì có thể giải thích được nhưng mà vết son thì sao có thể nói hắn tự mình đích thân hôn mình đây? Quá mất mặt!

Cố Dư Sinh tốn rất nhiều tâm tư mới có thể tìm được một tình huống hắn thật sự đã từng gặp phải, giải thích với Tần Chỉ Ái: “Tình cờ có vài người to gan còn dám giả vờ té để ấn dấu son vào người anh, nên trên áo mới có những vết như vậy…”

Giải thích thế nào, như vậy sao vẫn cảm thấy hình như có chút gượng ép… hắn muốn đập đầu vào tường quá, sao lúc đó lại nghĩ đến mấy chiêu này?

Cố Dư Sinh nhắm mắt lại, nuốt một ngụm nước bọt, ảo não nói: “Nếu như em không thích, sau này anh sẽ ít tham gia mấy loại xã giao này là được rồi.”

Ban đầu Tần Chỉ Ái nghe Cố Dư Sinh nói cũng không nghĩ nhiều, nhưng nghe đến cuối cùng cô lại bỗng nhiên có một loại cảm giác như chồng sợ vợ hiểu lầm, sau đó quay về âu yếm ôm vợ giải thích.

Lòng cô giống như bị một vật gì đó tàn nhẫn đập trúng, chập chùng nổi sóng.

Cố Dư Sinh chưa từng cho Lương Đậu Khấu là vợ mình…nếu cảm giác của cô là đúng, nếu như cô chỉ là Tần Chỉ Ái mà không phải là Lương Đậu Khấu thì có thể nào hắn sẽ không còn quan tâm Tần Chỉ Ái từng chút, từng chút một như vậy?

Chính là lúc này trong lòng cô thường hay có những lo lắng, nhưng mà cô lại không thể hỏi.

Hắn và Lương Đậu Khấu đã kết hôn, hắn và cô cả đời này là có duyên không phận rồi.

Cô không tránh được cuộc hôn nhân giả tạo này, nhưng mà nếu hắn không có cảm tình với Lương Đậu Khấu thì sao cô có thể gả cho hắn được chứ?

Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng “Ừ” đáp lại giải thích của Cố Dư Sinh, sau đó liền đưa tay ôm lấy eo của hắn.

Cô ỷ lại mờ ám mà thân mật như vậy, khiến cho Cố Dư Sinh vui vẻ không kiềm chế mà hôn cô, chiếm lấy cô.

Tần Chỉ Ái do dự trong chốc lát, liền dời tay ở eo hắn lên ôm chặt cổ hắn, kéo hắn sát vào mình, chủ động hôn trả hắn.

Cho dù hắn nghĩ cô là Lương Đậu Khấu đi chăng nữa, dù hắn mãi mãi không biết cô là Tần Chỉ Ái cũng không sao, trước khi cô rời đi, thì hãy để mọi chuyện hoàn mỹ một chút đi.

Coi như là cô tự cho bản thân mình một kỷ niệm đẹp.

. . . . . . .

Tần Chỉ Ái không trang điểm nên sáng hôm sau phải thức dậy sớm, cô trốn trong phòng tắm, sau khi trang điểm xong, qua hơn một tiếng đồng hồ sau, Cố Dư Sinh mới thức dậy.

. . . . . .

Chín giờ, Cố Dư Sinh rời khỏi biệt thự, đi được nửa đường chợt nhớ tới có một tập tài liệu quên mang theo, liền bảo Tiểu Vương quay trở về nhà.

Quản gia còn chưa trở lại, lầu một trong phòng khách không có một bóng người.

Cố Dư Sinh lên lầu cầm tập tài liệu xong, sau đó lúc rời đi lại quẹo qua phòng ngủ một chút.

Trong phòng không có ai.

Cố Dư Sinh nhíu mày, Tiểu Phiền Toái ra ngoài rồi hay là còn ở trong phòng khác?

Cố Dư Sinh theo bản năng muốn đi đến phòng khác tìm, kết quả còn chưa quay người, liền nghe thấy tiếng nôn trong nhà vệ sinh.

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương