Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 305: Về Sớm (5)

Hắn cũng không phải người học chuyên ngành thiết kế trang sức nhưng bản vẽ hắn vẽ ra cũng chẳng thua kém gì những người thuộc chuyên ngành.

Lúc Lục Bán Thành đang nhìn chằm chằm bản vẽ trên bàn mà ngây ngẩn, cả người, Cố Dư Sinh nhẹ nhàng đẩy vào trước mắt của Lục Bán Thành, sau đó từ từ nói: “Đây là viên kim cương trước khi cậu đến tôi đã chọn, chi tiết đính vào nhẫn như thế nào, tối nay tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu.”

Lục Bán Thành hoàn hồn mở hộp gấm ra, bên trong có một viên kim cương màu hồng thật lớn, dưới ánh đèn của cửa hàng chiếu ra ánh sáng lóa mắt.

Lục Bán Thành nhìn một chút, lại đóng hộp gấm lại, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh, đã biết còn hỏi: “Anh định cầu hôn Tiểu Khấu rồi hả?”

“Ừ.” Cố Dư Sinh thẳng thắn gật đầu một cái, còn nói: “Hy vọng cậu có thể giúp tôi giữ bí mật.”

“OK” Lục Bán Thành không do dự chút nào, liền đồng ý, lúc hắn gấp bản vẽ lại, nhìn thấy dưới bản thiết kế còn có ba chữ: “Tiểu Phiền Toái”

Lục Bán Thành nhíu nhíu mày, chỉ vào ba chữ nhỏ này, hỏi: “Có khắc ba chữ này lên nhẫn không?”

Cố Dư Sinh không trả lời, chỉ gật đầu.

Lục Bán Thành nhíu mày: “Người ta kết hôn toàn khắc lên nhẫn cưới những câu đại loại như là tên hai người, hay là yêu nhau trọn đời, hoặc là một đời một kiếp gì đó, anh lại khắc ba chữ này là sao? Thật quá sát phong cảnh rồi…”

Âm cuối của Lục Bán Thành còn chưa nói xong, Cố Dư Sinh liền quét mắt về phía hắn một cái.

Lục Bán Thành lập tức yên lặng, cười cười đổi giọng: “Sao bỗng nhiên anh lại muốn cầu hôn Tiểu Khấu rồi hả? Là thật lòng sao?”

“Kế hoạch không theo kịp duyên số thôi…” Cố Dư Sinh nghĩ đến việc hắn muốn khác ba chữ Tiểu Phiền Toái lên quá sát phong cảnh, hắn liền thư thả dựa vào ghế salon giải thích: “Giống như cậu năm 18 tuồi tuyên bố muốn tự lập, đến bây giờ đã 26 tuổi rồi vẫn phải dựa vào phụ nữ để giải quyết thôi. . .”

“Anh…” Lục Bán Thành bị hắn chọc đến nghẹn họng, giơ ngón tay lên với Cố Dư Sinh, chỉ mấy lần nhưng cũng không tìm được lời nào để phản bác.

Hắn vừa rồi lắm lời làm gì, dám nói ba chữ Tiểu Phiền Toái sát phong cảnh hả!!

Nếu là trước đây, hắn cũng còn có thể trả lời một câu, nhưng bây giờ… Thật sự là chuốc bực vào người!

Cố Dư Sinh trả thù thành công, hài lòng thu lại tầm mắt, nhìn chằm chằm cửa sổ sạch sẽ sáng sủa, yên lặng mấy giây, lại bỗng nhiên có chút chăm chú, nhàn nhã mở miệng: “Khắc Tiểu Phiền Toái là do tôi không muốn dùng cách xưng hô giống người khác để gọi cô ấy.”

“Đến khi cầu hôn, tôi vẫn biết rất rõ mình đang làm gì, tôi không nói chơi, từ trước đến nay khi nghĩ về hôn nhân tôi đều chưa bao giờ có ý định đùa giỡn, bây giờ tình cảm của tôi là thật, tôi càng nghiêm túc muốn cưới cô ấy.”

Tuy rằng lúc nói những lời này, trên mặt Cố Dư Sinh không thể hiện tình cảm gì quá lớn nhưng Lục Bán Thành vẫn cảm nhận được một luồng thâm tình sâu sắc.

Đúng vậy nha, có vài người ngoài mặt thì rất vô tình lãnh đạm, nhưng những người như vậy khi yêu thường si tình nhất, cũng nghiêm túc nhất…

Thân là anh em của hắn, Lục Bán Thành thật sự cảm thấy hài lòng thay Cố Dư Sinh, hắn thật sự đã được cảm hóa, theo bản năng muốn “Chúc mừng” hắn, nhưng còn chưa há miệng, Cố Dư Sinh bỗng nhiên quay đầu lại nói với hắn một cậu: “Quên đi, nói với người như cậu những lời này cậu cũng không hiểu đâu!”

Vãi đạn, hắn cũng đã không còn là xử nam nửa năm rồi, cảm giác cực kỳ tốt này rốt cuộc từ đâu tới chứ?

Lục Bán Thành không muốn tiếp tục ở lâu thêm một giây đồng hồ nào với Cố Dư Sinh nữa, hắn cẩn thận xếp bản vẽ lại, liền không nói câu nào đứng dậy đi.

Cố Dư Sinh từ từ uống xong nửa chén trà còn lại, đứng dậy đi theo sau Lục Bán Thành.

. . . Đợi đến khi hai người đi vào thang máy, Chu Tịnh mới từ phía sau cây cột đi ra.

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương