Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 334: “Đích” (4)

Âm thanh nhu hòa êm tai vang dội toàn bộ quảng trường.

Qua ba mươi giây, Tần Chỉ Ái đã mở miệng, giọng hát mềm mại êm ái phối hợp với nhạc, từ từ lan ra bốn phía.

“Quay lại điểm khởi đầu, còn nhớ đó là một ngày mưa, anh ôm chặt lấy em, nói anh sẽ ở bên cạnh em đến suốt cuộc đời, lời hứa ấy vẫn không ngăn nổi thời gian, trong nháy mắt chạy về đích.

Tám năm trước, hắn không cần làm gì hết đã có thể xông vào thế giới của cô.

Tám năm trước hắn lỡ hẹn hai lần, cô cho rằng lúc họ đã đến đích.

“Không cách nào đối diện với lừa dối của anh, em thấy anh hôn cô ấy, thế giới của em mỗi ngày đều vì anh mà thay đổi, anh không nhận ra, em nguyện trả giá tất cả để chúng ta chưa từng gặp nhau.”

Đây là một bài hát cô rất thích, tên là “Đích”, hai năm trước, lúc hắn vô tình gặp lại cô, hỏi “Cô là ai”, trong yến hội kia đã mở bài hát này.

Cố Dư Sinh, anh có biết không?

Bài hát này là hát để chào từ biệt anh, cũng tạm biệt tình cảm của anh dành cho em.

Em yêu anh như vậy, thích anh ròng rã tám năm, em nằm mơ cũng mong ngóng một ngày nào đó anh có thể đến gần em, ngày đó rốt cuộc cũng đã đến, nhưng anh mãi mãi không thể nào biết được em chính là Tần Chỉ Ái.

Cố Dư Sinh, anh có biết được không?

Em và anh, cuối cùng là… tình cảm sâu đậm cách mấy nhưng duyên cũng đã hết.

Đáy mắt Tần Chỉ Ái ngập nước, cô cầm điện thoại di động, cố gắng để mình tập trung vào âm nhạc, không để cho tình cảm của mình mất khống chế.

“Em hôn anh lần cuối, anh cũng không cần nói xin lỗi, khi em mắc kẹt bên trong thế giới của anh, lúc đó mới biết tình yêu nguy hiểm tới mức nào.”

Tất cả cửa hàng hai bên đường dành cho người đi bộ đã đóng cửa, ngoài trừ ánh đèn vẫn còn sáng, chỉ còn lại ánh sáng đỏ của mấy bảng hiệu đèn neon, tia sáng không còn chói mắt như lúc còn náo nhiệt.

Bình thường đường phố cực kỳ huyên nào, lúc yên tĩnh này lại có một buổi biểu diễn.

Mà cô gái đang biểu diễn bài hát này, đẹp đến khiến người khác rối tinh rối mù, đẹp đến ngây ngẩn người nhìn, Cố Dư Sinh ngồi trên ghế rất tập trung nhìn.

Ca từ của bài hát này rất ngắn, chỉ có vài câu hát đi hát lại mấy lần, Tần Chỉ Ái theo phối nhạc, lúc hát đến lần thứ hai, Cố Dư Sinh không hiểu được tại sao đáy lòng mình lại mơ hồ đau…

Là ảo giác sao? Hắn luôn cảm thấy nụ cười kia của cô bé này giống như có một luồng bi thương.

Là do hắn nghĩ quá nhiều sao? Đáy lòng của hắn phát hoảng, sợ rằng chớp mắt một cái, cô gái kia sẽ biến mất.

“Chỉ cần qua ngày hôm nay, em sẽ yêu bản thân mình hơn một chút, trong thế giới của chúng ta sẽ không còn lời thề nào hết.”

Hát đến câu cuối cùng, âm thanh của Tần Chỉ Ái đã phát run.

Đúng vậy, chỉ cần qua được ngày hôm nay, Cố Dư Sinh vẫn được cô yêu, nhưng cũng không còn là người cô yêu nữa rồi.

Mà bên trong thế giới của cô, cũng không bao giờ nhìn thấy hắn cười, hắn giận, hắn trêu chọc, hắn chăm chú, hắn lười nhác, hắn nổi điên nữa… Tất cả của hắn…

Cô còn chưa đi, sao lại bắt đầu nhung nhớ rồi?

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương