Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 348: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái. (8)

Những năm gần đây không phải cô chừng từng gặp người đàn ông khiến mình động lòng nhưng không người nào có thể mang lại cho cô cảm giác giống như Ngô Hạo vậy, phấn đấu quên mình, nghĩa chẳng từ nan.

“Tiêm Tiêm?” Tưởng Dật dừng xe, liếc mắt nhìn chằm chằm điện thoại của mình, thấy Tưởng Tiêm Tiêm không phản ứng, liền gọi tên của cô.

Tưởng Tiêm Tiêm vội vàng hoàn hồn, điện thoại cầm trong tay chính là muốn đem đoạn video kia chuyển qua điện thoại của anh hai rồi lại từ điện thoại của anh hai gửi cho Cố Dư Sinh, nhưng cô chỉ mới vào WeChat của Tưởng Dật, đã hạ điện thoại xuống, cắn môi suy tư một lát, lại cầm lấy điện thoại của Tưởng Dật, chuyển số của Ngô Hạo qua điện thoại di động của mình.

Về đến nhà, ăn cơm xong, Tưởng Tiêm Tiêm lập tức trốn vào trong phòng của mình, cầm điện thoại di động gửi lời mời kết bạn qua cho Ngô Hạo, lại gửi kèm một tin nhắn: “Anh còn nhớ em không? Em là em gái của bạn cấp ba của anh: Tưởng Dật, em là Tưởng Tiêm Tiêm.”

Năm đó cô không ít lần làm khó dễ Hứa Ôn Noãn, bởi vì bạn thân của Hứa Ôn Noãn mà anh của cô và Cố Dư Sinh đánh nhau một lần.

Không biết Ngô Hạo có chấp nhận lời mời kết bạn của cô không…

Tưởng Tiêm Tiêm nghĩ tới đây, lại nhắn một tin: “Thật ngại quá, sở dĩ em tìm anh là vì có một chuyện rất quan trọng phải nói cho anh biết.”

Gửi tin nhắn này đi xong, qua nửa phút, Ngô Hạo đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô.

Tưởng Tiêm Tiêm kích động ôm điện thoại lăn trên giường, nhắn tin tiếp: “Chào anh.”

Ngô Hạo: “Xin hỏi có chuyện gì không?”

Tưởng Tiêm Tiêm bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không dùng điện thoại của anh hai để gửi video qua cho Cố Dư Sinh là bởi vì cô muốn dùng chuyện này để tiếp cận Ngô Hạo, cho nên cô cắn cắn ngón tay, ngoẹo cổ, nghĩ bụng gõ một bản nháp trước, sau đó hẵn gõ vào tin nhắn: “Bỗng nhiên mạo muội tìm anh là bởi vì em có chuyện gấp, cần nói cho anh Sinh biết, nhưng em gọi cho anh Bán Thành, anh ấy cũng không trả lời nên em không còn cách nào khác là phải tìm anh.”

“Ừm” Ngô Hạo chỉ trả lời một chữ, sau đó liền cho cô số điện thoại của Cố Dư Sinh, sau đó không nói gì nữa.

Hắn là để cô tự mình đi tìm Cố Dư Sinh?

Nhưng người cô muốn nói chuyện là hắn mà… Tưởng Tiêm Tiêm nghĩ nửa phút, mới thành thật nói cho Ngô Hạo biết: “Em biết WeChat của anh Sinh nhưng anh ấy lại không để ý đến em.”

Tưởng Tiêm Tiêm không cho Ngô Hạo trả lời tin nhắn này, liền gửi video qua: “Video này là em dùng một số tiền lớn để chặn không cho nó lan truyền ra ngoài, em nghĩ anh ấy cần phải biết, anh xem xong sẽ hiểu.

Qua khoảng năm phút, Ngô Hạo trả lời: “Video này cô lấy được ở đâu?”

“Là mua từ trợ lý của chị Khấu.” Tưởng Tiêm Tiêm thành thật trả lời.

“Tôi biết rồi, cảm ơn cô, tôi sẽ chuyển qua cho anh Sinh.”

“Ừ.” Tưởng Tiêm Tiêm gửi qua một chữ này xong, cảm thấy có chút xa cách, lại bỏ thêm một icon mặt cười, lại thêm hai chữ: “Tạm biệt.”

“88” *

*Trong tiếng Trung, 88 phát âm gần như Bye Bye.

Tưởng Tiêm Tiêm nhìn chằm chằm hai con số của Ngô Hạo gửi qua, có chút ngọt ngào, có chút thất thoát.

Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, nhưng… hình như hắn lại hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với cô.

Nếu cô có thêm một tin tức quan trọng nào đó, có phải cô sẽ lại có thể tiếp cận hắn hay không…

Tin tức quan trọng?

Tưởng Tiêm Tiêm cau mày, vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên liền nghĩ đến chuyện mình ở JM vô tình gặp hai Lương Đậu Khấu mặc hai bộ quần áo không giống nhau. . .

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương