Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 351: Chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc (1)

“À, đúng rồi, sau khi tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu cắm nến đi, sau đó lúc châm lửa xong thì mở nhạc, để vị ca sĩ kia từ từ đi ra đứng giữa những ánh nến… Còn phải chuẩn bị micro cho tốt… mặt khác cậu hành động ở trong hậu hoa viên thì cẩn thận đừng để Tiểu Phiền Toái phát hiện…”

Cố Dư Sinh chìm trong suy nghĩ của mình, vừa nghĩ vừa dặn dò Lục Bán Thành.

Lục Bán Thành đều không nghĩ gì nổi nữa khi nghe tới điều thứ ba… qua một hồi lâu, hắn mới từ từ phản ứng được câu nói kia là có ý gì, bởi vì chạy tới chạy lui, hắn còn chưa được ngủ, cuối cùng chống mí mắt đến nỗi cũng sắp rớt tròng mắt ra ngoài luôn rồi, không chịu nổi cắt đứt lời nói của Cố Dư Sinh: Bây giờ? Anh muốn em mời người ca sĩ hát bài “Đích” kia đến?”

“Đúng, bây giờ.” Cố Dư Sinh khẳng định, sau đó sợ Lục Bán Thành không hiểu ý mình, lại tiếp tục giải thích: “Mặc kệ dù bây giờ người đó ở đâu, cũng không cần biết tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải mời được ông ấy đến.”

“Có lộn không vậy? Có cần phải…”

Lục Bán Thành thuận miệng nói kết quả còn chưa nói xong đã bị ánh mắt của Cố Dư Sinh quét đến, khiến hắn sợ đến không dám nói nữa, lại đổi giọng thành: “Đúng! Không sai! Hoàn toàn không sai! Cố tổng của chúng ta cầu hôn sao có thể tùy tiện muốn làm ở đâu cũng được chứ! Phải mời, phải mời! Thời gian gấp như vậy, nếu không chúng ta còn phải mời đến cả một liveshow!”

Cố Dư Sinh nhất thời cũng không muốn nói gì, khoát tay với Lục Bán Thành, ra hiệu hắn có thể phắn rồi.

Lục Bán Thành không dám chần chừ đứng lên, đi về phía cửa phòng làm việc rồi ra ngoài, lúc hắn đưa tay mở cửa, nghĩ một chút, cảm thấy làm anh em, mặc dù hắn lúc nào cũng dồn ép cậu, nhưng vẫn quay đầu chúc phúc Cố Dư Sinh một câu: “Anh Sinh, chúc anh tối nay mã đáo thành công.”

Cố Dư Sinh kéo môi cười, cũng khách sáo mở miệng: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Lục Bán Thành nói xong liền đưa tay mở cửa, quay đầu vừa đụng vào tay cầm, Cố Dư Sinh lại nói: “Chờ chút.”

Lục Bán Thành thu tay, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh.

Cố Dư Sinh chần chừ một chút mới mở miệng hỏi: “Cậu thấy kế hoạch của tôi có vấn đề gì không?”

“Không có vấn đề gì!” không phải anh Sinh từ trước đến giờ làm chuyện gì đều là đánh đâu thắng đó sao? Sao bây giờ lại thấp thỏm không yên như vậy chứ hả?”

Lục Bán Thành trả lời xong, thấy Cố Dư Sinh còn chưa chắc chắn, lại hỏi lại: “Nếu không bây giờ anh không xác định thì cứ xem như em lại Tiểu Khấu mà tập luyện thử xem.

Một giây trước Cố Dư Sinh còn hoang mang thì nghe đề nghị hảo tâm của Lục Bán Thành xong liền khịt mũi khinh thường nở nụ cười ghét bỏ, trả lời: “Xin lỗi, nhìn cậu tôi không nói chuyện yêu đương nổi.”

Vãi đạn thật, ai mẹ nó muốn động tình với anh!

Lục Bán Thành không muốn nhìn Cố Dư Sinh thêm một giây nào nữa, kéo cửa phòng làm việc nghênh ngang rời đi.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Cố Dư Sinh rõ ràng đã chuẩn bị tốt mọi thứ, lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó chưa hoàn chỉnh.

Thì ra, mặc kệ là người đã từng trải qua nhiều chuyện, tràn đầy tự tin, nhưng đụng tới chuyện tình cảm lại luôn cảm thấy yếu mềm.

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương