Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 362: Chỉ Cần Em Phủ Nhận, Anh Sẽ Tin Em (2)

Giả vờ không mệt mỏi sao? Câu này là có ý gì?

Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái run lên, không hiểu rõ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Dư Sinh.

Đáy mắt của cô thật sự rất vô tội, rơi vào trong mắt Cố Dư Sinh lại khiến hắn chướng mắt đến buồn cười, hắn a một tiếng nở nụ cười, cũng chẳng nói thêm gì quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Tần Chỉ Ái không ngốc, nghe thấy lời nói của hắn tràn đầy trào phúng.

Cô nhìn gò má hắn một chút, nhỏ giọng mở miệng: “Anh… có phải đã hiểu lầm chuyện gì không?”

Hiểu lầm? Hắn thật sự hy vọng đó chỉ là hiểu lầm a… nhưng người trong video là cô, mở miệng nói chuyện cũng là cô, ai có thể nói cho hắn biết đây là hiểu đúng hay hiểu lầm đây?

Hắn ở bên ngoài cả đêm là không muốn về nhà cãi nhau với cô.

Hắn cho rằng cô đang ngủ rồi mới về, ai biết cô vẫn còn thức chứ?

Cô vừa nhìn thấy liền đến đón hắn, quan tâm hắn, chăm sóc hắn... Nếu đổi lại là ngày hôm qua, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ, vô cùng hạnh phúc, nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy từng hành động của cô lại giống như từng cái tát vang dội dàn nhẫn hạ xuống mặt hắn.

Mãi cho đến lúc này, hắn cuối cùng cũng không nhịn được bật thốt lên hai câu.

Cố Dư Sinh có thể cảm giác được trong ngực mình có một ngọn lửa đang nhanh chóng cháy rừng rực, hắn sợ mình không khống chế được tính khí của bản thân, một giây sau sẽ tát cô một cái bất cứ lúc nào, hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, trong lòng tự nhủ với bản thân, không nghe thấy gì hết.

Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh không lên tiếng, vắt óc nghĩ một lúc lâu cũng không hiểu vì sao Cố Dư Sinh lại không giải thích.

Cô sắp đi rồi, cô không muốn tốt đẹp của hai người lại vỡ vụn, không muốn ra đi với kết cục không vui như vậy.

Tần Chỉ Ái ngồi yên trên ghế salon, nghĩ một lát, coi như không có chuyện gì, sau đó lại cười với Cố Dư Sinh: “Anh cũng cả đêm không ngủ rồi phải không? Em xử lý vết thương xong cho anh rồi anh nghỉ ngơi một chút đi…

Tần Chỉ Ái nói xong, liền cầm lấy tay hắn, dán băng keo cá nhân một cách cẩn thận từng li từng tý, lại mềm mại nói: “…Đúng rồi, tối qua anh có ăn gì chưa? Có đói bụng không? Nếu đói em đi hâm lại thức…”

Chữ “ăn” cuối cùng còn chưa phát ra, Cố Dư Sinh liền quay người đặt cô trên ghế salon, cúi đầu chặn môi cô lại.

Hắn dùng sức hôn, hầu như là cắn xé.

Hắn còn chưa cạy được môi cô ra, đã vén váy của cô lên.

Hắn trực tiếp kéo áo lót xuống, vừa vội vã lại nhanh chóng xông vào cơ thể cô, chiếm lấy cô.

Phản ứng của hắn quá nhanh, không hề báo trước, cô cũng không hề có chút chuẩn bị nào, chỉ cảm thấy môi vừa bị hắn chặn, thân thể đã bị hắn mở ra, sau đó là một luồng đau đớn truyền khắp toàn thân cô.

Trước kia cô đã trải qua cảm giác này, nhưng lâu như vậy cũng chưa gặp lại khiến cô không nhịn được, dưới tình huống khẩn cấp lại kêu thành tiếng: “Đau.”

Cố Dư Sinh liền yên tĩnh lại.

Hắn ở trên người cô không nhúc nhích, môi cũng ngừng lại, một lát sau, hắn mới từ từ vuốt nhẹ môi cô, dịu dàng che chở.

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương