Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 370: Chỉ Cần Em Phủ Nhận, Anh Sẽ Tin Em (10)

Thay giày xong, đi ra cửa nhà, Cố Dư Sinh đứng trên bậc thang, Cố Dư Sinh dường như bị vườn hoa sau nhà hấp dẫn.

Hắn nghĩ đến cảnh tượng chiều qua hắn hình dung trong đầu, thiết kế một vẻ đẹp mộng ảo, nến, đèn, ca sĩ hát bài hát “Đích” mà cô yêu thích.

Hắn thật sự yêu cô, mới có thể để tâm như vậy.

Chóp mũi Cố Dư Sinh bắt đầu chua xót, hắn vội thu lại tầm mắt, bước đến bên cạnh xe thật nhanh, mới mở cửa xe, ngồi xuống.

Hắn giống như đang sợ gì đó, nhanh chóng khởi động xe, quay đầu xe lái ra khỏi biệt thự.

Kẹt xe.

Cố Dư Sinh không muốn đến công ty, cũng không muốn đi tìm bạn bè, hắn theo dòng xe cộ đông đúc chạy lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng liền dừng ở cửa khách sạn Bốn mùa.

Hắn xuống xe, đưa chìa khóa cho nhân viên ở đó, liền đi thang máy lên tầng cao nhất, đến phòng của mình thường ở.

Hắn đóng kín rèm cửa, tắt đèn, khiến cho căn phòng chỉ còn một màu tối đen, sau đó gục trên giường, che kín chăn, ngủ say.

. . . . . . .

Tần Chỉ Ái cũng không biết mình nằm trên giường bao lâu, cô giống như ngủ thiếp đi, lại giống như không ngủ, thỉnh thoảng bên tai sẽ nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ, tiếng chó sủa của nhà bên cạnh hoặc tiếng huýt sáo.

Trong lúc cô muốn xoay người, xương cốt toàn thân giống như sắp vỡ vụn vậy, liên tiếp vang lên những âm thanh răng rắc, hình như là 10 lần, hoặc là 11 lần, lúc này cô mới từ từ mở mắt ra.

Bên trong không bật đèn, tối om.

Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ, trong vườn có ánh đèn chiếu vào cửa sổ.

Thì ra đã là nửa đêm rồi a….

Một ngày không ăn không uống, cô cũng chẳng cảm thấy đói bụng, chỉ hơi khát một chút.

Cô vất vả lắm mới bò xuống giường được, lảo đảo đi xuống lầu.

Cha của quản gia đã qua đời hai năm trước, hôm này là ngày bà về quê làm đám giỗ.

Trong biệt thự chỉ còn lại một mình cô, yên tĩnh đến khó chịu, lúc cô bước đi, cả phòng đều chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô.

Trong phòng ăn khá hỗn loạn, bàn ăn bị Cố Dư Sinh đạp khiến trái cây trên bàn cũng lăn lung tung, bình hoa trên bàn rải rác những bông hoa ngày hôm qua cô ra vườn hái mỗi chỗ một bông, bởi vì không có nước mà bây giờ chúng đã trở nên ỉu xìu rồi.

Tần Chỉ Ái uống nước xong, lê thân thể mệt mỏi cố gắng đẩy bàn ăn về lại chỗ cũ, nhặt những bông hoa kia lên, vứt vào thùng rác, cầm khăn lau bàn, sau đó liếc nhìn tủ lạnh, dừng lại một chút, lại mở cửa tủ, lấy những món tối qua mình làm trút vào thùng rác, đem chén bát rửa sạch sẽ.

Mãi cho đến khi nhà bếp khôi phục lại trạng thái ban đầu trước khi cô xuống bếp làm thức ăn, Tần Chỉ Ái mới mang một túi rác ra khỏi biệt thự, bỏ vào thùng rác lớn, lại đi lên lầu.

Chỉ đơn giản dọn dẹp một hồi như vậy lại khiến cô mất hết toàn bộ sức lực, ngã lên giường, lại đơ ra.

. . . . . .

Cùng lúc đó, Tưởng gia.

Tưởng Tiêm Tiêm vừa mới tắm xong, mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, điện thoại cô để trên giường liền vang lên tiếng báo tin nhắn đến từ WeChat.

Tưởng Tiêm Tiêm nhíu mày, ném khăn trong tay xuống, đi đến bên giường cầm điện thoại lên.

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương