Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 372: Nhẫn Trong Bụi Cỏ (2)

Cô gọi điện thoại cho quản gia, điện thoại reo vài tiếng cũng không có người bắt máy.

Đã trễ thế này, có khi quản gia đã ngủ rồi… Tần Chỉ Ái nghĩ, liền muốn dẹp điện thoại tự mình bò xuống giường, đi xuống lầu tìm số điện thoại của bác sĩ nhưng ngón tay còn chưa tắt điện thoại, đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

Tần Chỉ Ái “Alo” một tiếng, trong tai không có ai đáp lại.

Bởi vì quá mệt mỏi, Tần Chỉ Ái nói chuyện có vẻ rất mệt mỏi, cô không mở mắt ra nổi, ngữ khí tuy mềm nhũn đến khó nghe nhưng cô vẫn chủ động lên tiếng: “Quản gia sao?”

Đáp lại cô vẫn là sự yên tĩnh, cô nhíu nhíu mày, cố nén khó chịu lần nữa, dùng hết sức lực mở miệng: “Bà đang ở đâu? Nghe thấy tôi nói chuyện không? quản gia, tôi…”

Cô còn chưa nói hết, điện thoại đã bị cúp máy, bên trong truyền đến âm thanh đô đô khó nghe.

Tần Chỉ Ái ngẩn người, sốt cao như vậy, não cô có chút mông lung, lúc này mới nghĩ lại hình như có gì đó không đúng, cô vội vã mở mắt, nhìn vào màn hình điện thoại, phát hiện tên trong lịch sử cuộc gọi lại là Cố Dư Sinh.

Cô giật giật môi, trong mắt hiện lên một vệt ảm đạm.

Cô vừa rồi nói chuyện còn không ra hơi, hắn có thể biết cô không khỏe chứ? Nhưng hắn cũng không nói gì tàn nhẫn cúp máy như vậy…

Quả nhiên hắn giận thật rồi…

Tần Chỉ Ái nghĩ đến những chuyện ban ngày hắn làm với cô, mắt đau xót, từ từ rời khỏi màn hình điện thoại, rời khỏi ba chữ Cố Dư Sinh.

Không oan ức là giả, trong lòng cô đã biết những chuyện này nhưng cô lại không nói cho hắn biết.

Chu Tịnh vì sự nghiệp của Lương Đậu Khấu mà lợi dụng hắn, là thật, hắn về nhà không nổi điên chính là đang đè nén cơn giận của mình, hắn cũng đã rất khoan dung rồi, nếu hắn không tận mắt nhìn thấy cô uống thuốc tránh thai, hắn cũng sẽ không nổi điên như vậy đúng không?

Dù sao người bị lợi dụng, là hắn, người bị lừa dối cũng là hắn, đừng nói là người có tính khí không tốt như hắn, người có tính tình tốt như thế nào cũng sẽ không thể chấp nhận được.

Khóe mắt của Tần Chỉ Ái ướt mem, cố gắng bò xuống giường.

Bởi vì sốt cao, cô đứng không nổi, vừa mới run run đi về phía trước một bước, liền ngã trên mặt đất, cô chống thảm, muốn bò lên nhưng đầu càng choáng váng hơn, hình như cô cố gắng lết được hai lần nữa, lại hình như chưa làm được gì, cuối cùng cả người liền mềm nhũn nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

. . . . . .

Lúc Tần Chỉ Ái tỉnh lại, trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu chói mắt, xuyên qua cửa sổ sát đất rộng rãi, soi long lanh nền gạch.

Tia sáng quá chói chang, Tần Chỉ Ái nhịn không được đưa tay che mắt, kết quả phát hiện trên mu bàn tay bị dán một miếng băng keo trắng.

Cô kinh ngạc một hồi nhìn nhìn một chút, thấy bên dưới có một cây kim nhỏ, hình như lúc cô hôn mê bất tình đã có bác sĩ tới khám, còn truyền nước biển cho cô.

Tần Chỉ Ái bừng tỉnh, cô đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn chung quanh một vòng, mới ý thức được tối qua mình còn ngã hôn mê bất tỉnh trên sàn nhưng lúc này đã được nằm trên giường, trên đầu còn được dán miếng dán hạ sốt, trong nệm còn có một túi chườm lạnh.

Tối hôm qua trong nhà chỉ có một mình cô, là ai chăm sóc cô?

Hình như cô có gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh, chẳng lẽ anh ấy đã trở về?

Tần Chỉ Ái vén chăn, vừa chuẩn bị xuống giường đạ thấy cửa phòng ngủ được mở ra, Tần Chỉ Ái quay đầu, nhìn thấy quản gia đi vào: “Phu nhân, cô tỉnh rồi?”

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương