Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 375: Nhẫn Trong Bụi Cỏ (5)

“Cũng là chuyện liên quan đến anh Sinh, nhưng chuyện ngày càng một nghiêm trọng hơn rất nhiều, em cũng không biết nên nói với anh như thế nào, hiện tại người đang ở trong nhà của anh Sinh thật sự không phải là chị Khấu thật sự, bởi vì sau tai của chị ta không có sẹo.”

Cô ngồi suy nghĩ cả buổi tối mới nhớ Lương Đậu Khấu thật sự có một vết sẹo sau tai trái không dễ dàng nhìn thấy.

Cô biết được vết sẹo kia là bởi vì lúc nhỏ cô và Lương Đậu Khấu đánh nhau, đẩy chị ta ngã, đập vào một hòn đá làm bị thương.

Nhưng người phụ nữ trong nhà Cố Dư Sinh kia, hầu như giống với Lương Đậu Khấu như đúc nhưng sau lỗ tai của chị ta lại trắng nõn sạch sẽ, không hề có một dấu hiệu của sự tổn thương liền sẹo nào.

Vì vậy, Lương Đậu Khấu thật sự là người ở cạnh Chu Tịnh, người giả mạo Lương Đậu Khấu là ở trong nhà Cố Dư Sinh… nếu bị Cố Dư Sinh biết, hắn đã bị người khác bày kế lừa gạt. . .

Tưởng Tiêm Tiêm giống như nhìn thấy hình ảnh Lương Đậu Khấu chết thảm trước mắt, cô hưng phấn đến nỗi nói bừa.

“Chị Khấu đã tìm một người đóng giả mình, bây giờ em có hình của hai chị Khấu.”

“Ai da, em cũng không biết nên nói chuyện với anh như thế nào, nói tóm lại, trong tay em có hình ảnh của hai người họ, đó chính là chứng cứ, anh Sinh đã bị gạt rồi.”

“Ngô Hạo, hay là như vậy đi? Nếu như anh đang online nhìn thấy tin nhắn của em thì trả lời em một tiếng, chúng ta hẹn gặp nhau, em kể cho anh nghe thật tường tận, được không?”

Tưởng Tiêm Tiêm để điện thoại di động xuống, vỗ ngực hít sâu vài hơi, mới ổn định lại được tâm tình, một lần nữa lái xe, đi dọc theo con đường phía trước.

Lúc đi qua đèn xanh đèn đỏ thứ hai, điện thoại di động của cô leng keng báo tin nhắn vài tiếng, cô cũng không để ý xe của mình đang đi trên đường lớn, liền đạp thắng xe, cầm điện thoại di động lên, xem tin nhắn của Ngô Hạo: “Được, nhưng bây giờ tôi đang ở vùng ngoại thành, ba giờ chiều mới có thể trở lại, cô chọn địa điểm đi, tôi về rồi đến đó.”

Ngô Hạo đồng ý gặp mặt?!

Tưởng Tiêm Tiêm cầm điện thoại gật gù, sau đó ngay lập tức trả lời một câu “Thật…” không để ý đến hỗn loạn phía sau ngồi đó huýt sáo, ngoẹo cổ suy nghĩ đến một quán café, sau đó gửi địa chỉ cho Ngô Hạo, mãi đến khi hắn trả lời: “OK”, cô mới vui vẻ để điện thoại xuống, lần nữa đạp chân ga.

. . . . . . . .

Quản gia tiễn Tưởng Tiêm Tiêm rời khỏi biệt thự xong liền trở lại phòng khách, nhìn thấy Tần Chỉ Ái còn đang ngồi ở ghế salon nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

“Phu nhân, cô có đói không? Bữa sáng cô còn chưa ăn, còn phải uống thuốc nữa đó.”

Tần Chỉ Ái hoàn hồn, mỉm cười gật đầu với quản gia, mới đứng lên đi vào phòng ăn.

Quản gia đứng lên bưng một chén cháo yến mạch đến, lúc Tần Chỉ Ái cầm muỗng khuấy cháo, ngẩng đầu nhìn quản gia đang lục đục lấy thức ăn cho cô, hỏi: “Tối qua bà về nhà sao?”

“Phải, tôi trở lại trong nội thành cũng đã là nửa đêm rồi, mới vừa ngủ một chút thiếu gia lại gọi điện thoại cho tôi, nói tôi trở về, hình như phu nhân không khỏe.”

“Phu nhân, cô không biết đâu, tối qua trở về giật mình hết hồn muốn chết, cô nằm bất tỉnh ở trên sàn nhà, tôi nửa đêm gọi bác sĩ đến, phải truyền nước biển cả đêm đến gần sáng cô mới hết sốt…”

Vì vậy, tối qua Cố Dư Sinh dù không nói gì trong điện thoại nhưng hắn vẫn còn quan tâm cô?

Tần Chỉ Ái bất giác cắn môi, nhìn chằm chằm chén cháo bị cô khuấy đến nguội, lại ngẩng đầu lên: “Này… Sao tự nhiên bà lại thăng chức cho tôi vậy? Anh ấy không phải… không phải vẫn luôn bắt bà gọi tôi là tiểu thư sao?”

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương