Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 385: Vợ Của Anh Không Phải Là Vợ Của Anh (5)

Microblogging của cô được mở khoảng hai năm rưỡi trước, Cố Dư Sinh nhìn từng tấm hình trên đó.

Microblogging hình như cũng không phải do cô quản lý, nội dung đều chính thức, tất cả đều có liên quan đến công việc của cô.

Hầu như mỗi hình trong Microblogging đều có cô trong đó.

Ban đầu nhìn lướt qua mấy bức ảnh, đôi mắt của cô đều vừa lớn vừa đen, giống như ánh mắt mà hắn mê luyến nhất từ trước tới nay y như đúc.

Mãi đến những tấm hình được đăng từ nửa năm trước, mắt của cô bắt đầu trở nên không giống, mãi cho đến bức ảnh đầu tiên cô post lên Microblogging cũng không phải là đôi mắt hắn luôn yêu thương.

Cố Dư Sinh chọn từ hai loại ảnh đó ra một tấm ảnh đặt trên màn hình vi tính, sau đó so sánh hai ánh mắt này nhìn tới nhìn lui nhiều lần.

Một đôi mắt thì long lanh, trong sáng liếc nhìn, ánh nhìn rực rỡ, đáy mắt phản chiếu ánh sáng, giống như có thể hút hồn người khác.

Một ánh mắt còn lại cũng đẹp nhưng không kinh diễm, không đủ sáng, càng không linh động, kém xa ánh mắt của những tấm ảnh chụp nửa năm sau.

Thật là kỳ lạ a… đôi mắt rõ ràng giống y như đúc, nhưng tại sao bức ảnh của nửa năm trước so với nửa năm sau lại cho hắn những cảm giác tương phản khác nhau nhiều như vậy?

Lúc Cố Dư Sinh nghĩ mãi không ra, khách sạn hắn ở lúc này lại có tiếng gõ cửa.

Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính hai lần mới đứng lên đi mở cửa.

Là Tiểu Vương, Cố Dư Sinh không lên tiếng, quay người trở lại trước màn hình máy tính, tiếp tục nhìn chằm chằm hai bức ảnh.

“Cố tổng, Hạ tổng biết anh đến Thượng Hải, buổi tối muốn mời anh dùng một bữa cơm, anh có thời gian không?” Tiểu Vương đóng của lại hỏi.

Cố Dư Sinh đến Thượng Hải là chuyện đột xuất, cũng chẳng hề có sắp xếp gì trước, tầm mắt hắn không rời khỏi màn hình máy tính, trả lời: “Có thể.”

“Vậy bây giờ tôi gọi điện thoại cho Hạ tổng.” Tiểu Vương nói.

Cố Dư Sinh không trả lời, chìm đắm vào việc nghiên cứu hai ánh mắt trong hình.

Cúp điện thoại, Tiểu Vương nói: “Hạ tổng hẹn tối nay bảy giờ gặp.”

Cố Dư Sinh “Ừ” một tiếng, phóng to lại thu nhỏ hai tấm hình để so sánh.

Tiểu Vương nghĩ Cố Dư Sinh đang bận làm việc trên máy tình nên thức thời mở miệng: “Cố tổng, không còn chuyện gì nữa, tôi ra ngoài trước.”

Cố Dư Sinh căn bản chẳng để ý Tiểu Vương đang nói gì, chỉ “Ừ” cho có lệ, sau đó lại nhích lại gần màn hình, nhìn chằm chằm máy tính tập trung tinh thần xem.

Tuy rằng hai tấm hình là một khuôn mặt giống như như đúc, thế nhưng Cố Dư Sinh càng xem lại càng giống như mình đang nhìn thấy hai người.

Hắn nhíu mày, lúc Tiểu Vương đi đến cửa chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì lại bỗng nhiên mở miệng: “Tiểu Vương, cậu qua đây.”

Tiểu Vương vội vã quay lại, hỏi: “Cố tổng?”

Cố Dư Sinh vẫy vẫy tay, ra hiệu Tiểu Vương đến gần một chút, sau đó đợi đến khi hắn nhìn thấy màn hình máy tính mới nói: “Cậu có phát hiện điểm gì không giống không?”

Đây không phải là Lương tiểu thư sao? Tiểu Vương lắc lắc đầu: “Không có gì khác hết a.”

“Cậu nhìn kĩ một chút.”

Tiểu Vương tiếp tục nhìn màn hình, vẫn lắc đầu.

“Chẳng lẽ cậu không cảm thấy người trong hình là hai người sao?”

Tiểu Vương cổ quái liếc nhìn Cố Dư Sinh một cái, có chút hoài nghi có phải Cố tổng tâm tình không tốt nên mới muốn lấy hắn ra làm trò đùa? Hắn lại cố gắng nhìn, sau một lúc lại lắc đầu.

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương