Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 401: Hắn Vì Uống Nhầm Một Ánh Mắt, Yêu Cô Suốt Cuộc Đời (1)

Không phải thích, mà là yêu tha thiết…

Tiếng nói của hắn rất nhỏ, người không chú ý hoàn toàn không thể nào nghe được.

Tần Chỉ Ái nằm nhoài trên người hắn, tất nhiên có thể nghe thấy không sót một chữ, cô khẽ nhíu mày, thoáng ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Dư Sinh, nghi hoặc hỏi: “Cố Dư Sinh, anh nói gì?”

Cố Dư Sinh vẫn còn ý thức, hắn nghe thấy tiếng của cô, bờ môi khô khốc trắng bệch lại động một lúc, lại có âm thanh yếu ớt bay ra.

Hắn nói lại câu kia, sức lực toàn thân đã tiêu hao hết, giờ này tai Tần Chỉ Ái cách môi hắn gần như vậy thậm chí cả đầu cô đều đặt bên môi hắn cô cũng không thể nghe thấy rõ tiếng nói của hắn, chỉ thấy hắn hô hấp ngày một nặng nề, vất vả.

Lúc này Tần Chỉ Ái mới hoàn hồn, ngồi dậy, chạy đến đường cái gọi lại xe cảnh sát sắp rời đi.

Cô lại gọi vài tiếng, cuối cùng viên cảnh sát trung niên kia cũng nghe thấy, quay đầu lại.

Bởi vì cách đó quá xa, viên cảnh sát đó hoàn toàn không nghe cô nói được gì, chỉ nhìn thấy cô không ngừng vẫy tay trong bụi cỏ.

Cảnh sát ven đường nhìn thấy liền giục hắn đi nhanh một chút, hắn chần chừ một hồi cuối cùng cũng quay người đi về phía Tần Chỉ Ái.

Lúc hắn đi cách đó 10 thước, Tần Chỉ Ái liền khàn khàn nói: “Tôi tìm thấy anh ấy rồi, tôi tìm thấy người rồi…”

Cảnh sát kia không thể tin nổi, ngớ người, sau đó liền đột nhiên chạy lại, nhìn thấy người đang nằm thoi thóp bên đống cỏ khô, đáy mắt chấn động một chút, lại cầm điện thoại di động ra gọi cấp cứu.

. . . . . . .

Cố Dư Sinh nằm trên bụi cỏ hoàn toàn không hay biết gì, bờ môi còn đang lẩm nhẩm gì đó, như đang cố gắng ghi nhớ chuyện gì.

Tần Chỉ Ái ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: “Anh nói gì?”

Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy tiếng cô hỏi, chỉ hàm hồ nói.

Một viên cảnh sát đứng gần đó nhìn thấy, anh ta biết khẩu ngữ, liền thuật lại lời nói của hắn cho Tần Chỉ Ái nghe: “Hắn nói không phải thích mà là yêu tha thiết, không phải thích mà là yêu tha thiết, không phải thích mà là yêu tha thiết…”

Cảnh sát thấy Cố Dư Sinh niệm như đọc kinh vậy, mới nhìn Tần Chỉ Ái hỏi: “Đây là có ý gì?”

Tần Chỉ Ái buồn bực lắc đầu, sau đó nhìn về phía Cố Dư Sinh.

Hắn cứ đọc đi đọc lại câu này, cuối cùng là có ý gì?

. . . . . .

Một lúc sau, xe cứu thương chạy đến.

Tần Chỉ Ái vẫn luôn ở bên người Cố Dư Sinh, mọi người hỗ trợ đặt Cố Dư Sinh lên xe, trong lúc tay hắn vô ý đụng phải tay cô, cả người giống như tỉnh lại một chút, hắn không biết lại lấy đâu ra sức đột nhiên bắt lấy tay của cô.

Hắn dùng sức rất lớn, giống như là nếu buông lỏng, hắn sẽ không nhìn thấy cô nữa vậy.

Hành động của Cố Dư Sinh như vậy khiến mọi người rất khó đưa hắn lên xe cấp cứu.

Có người cố gắng rút tay Tần Chỉ Ái ra nhưng Cố Dư Sinh dù nhắm mắt sắp mất hết ý thức còn nắm chặt hơn.

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương