Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 402: Hắn Vì Uống Nhầm Một Ánh Mắt, Yêu Cô Suốt Cuộc Đời (2)

Tay Tần Chỉ Ái bị nắm đến đỏ lên, hơi đau, dù cô có kề bên tai khuyên hắn thế nào hắn cũng không thả lỏng, vẫn cố chấp nắm tay cô, càng nắm càng chặt.

. . . . . . .

Ý thức của Cố Dư Sinh lúc tỉnh lúc mê.

Hắn mơ hồ nhớ tới hắn bị xoáy nước đánh ngất đi, nhưng hắn cũng không nhớ mình đã lên được bờ bằng cách nào.

Hắn chỉ nhớ rõ Tiểu Phiền Toái đang ở sân bay Phổ Đông chờ hắn, hắn muốn đến gặp cô,… nhưng hắn liều mạng đi về phía đường cái nhưng càng chạy càng mệt, mãi đến khi hắn không còn sức lực ngã vào một đống cỏ khô, không nhúc nhích nổi.

Toàn thân hắn đều ướt, đầu vì mất máu mà tinh thần có chút uể oải, ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp, hắn luôn không sợ lạnh nhưng lúc này lại run lên.

Hắn không biết mình đã ở trong bóng tối ảm đạm bao lâu, hắn muốn đứng lên nhưng toàn thân giống như không còn chút sức lực nào cả, mềm oặt không đứng nổi.

Hắn và Tiểu Phiền Toái đã hẹn lát nữa gặp,… cô đợi hắn lâu như vậy, sao hắn có thể để người phụ nữ của mình chờ mình lâu như vậy chứ.

Hắn càng nóng ruột, càng cố gắng giãy dụa, thân thể càng khó chịu, lúc sau cũng không thể thở nổi, ý thức lại bắt đầu mơ màng.

Hắn biết rõ, nếu hắn cứ mê man ở đây thì hắn sẽ thật sự không thể tỉnh lại nữa.

Hắn gượng dây tinh thần, không thể để cho mình rơi vào bóng tối vô tận, nhưng tia sáng của sức sống kia lại ngày một mờ nhạt, càng ngày càng yếu ớt, ngay lúc đó bên tai hắn lại có một âm thanh: “Cảm ơn.”

Hình như là tiếng của Tiểu Phiền Toái a… hắn đang nằm mơ sao? Cô nói cảm ơn ai chứ?

Cố Dư Sinh mơ hồ nghĩ, lại như nghe thấy tiếng một đám người nói chuyện.

. . . . . .

“Chúng tôi đã tìm mấy chục lần rồi cũng không thấy người, chín phần là không còn sống rồi.”

. . . . . .

“Cái thác kia nhỏ nên sức nước xoáy rất lớn, thuyền rơi vào còn không chịu nổi nói chi là người.”

. . . . . .

“Đó là chỗ nguy hiểm nhất của sông, hàng năm đều có mấy người chết.”

. . . . . .

“Không phải chúng tôi không cố hết sức nhưng chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi, vẫn không thể tìm được, còn tốn thời gian nữa cũng không phải là cách.”

. . . . . . .

“Đúng vậy đó tiểu thư, cô đừng quá đau lòng.”

. . . . . . .

Ý thức của hắn cũng không tỉnh táo, cũng không nghe được toàn bộ, chỉ nghe vài câu.

Thế nhưng hắn biết hình như bọn họ đang tìm hắn, thế nhưng người bọn họ khuyên là…

Cố Dư Sinh còn chưa xác định là ai, hắn đã nghe thấy tiếng của Tiểu Phiền Toái: “Mọi người về đi.”

Đúng là giọng của Tiểu Phiền Toái rồi… giọng nói của cô khàn đến kỳ cục nhưng mà Cố Dư Sinh nghe lại cảm thấy rất gần gũi tự nhiên.

“Tôi không đi, tôi muốn ở lại đây, tôi muốn tiếp tục tìm anh ấy.”

“Anh ấy đã nói anh ấy có chuyện muốn nói với tôi, tôi nhất định phải tìm được anh ấy.”

“Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh ấy, chúng tôi đã hẹn nhau rồi, tôi nhất định phải tìm thấy anh ấy.”

“Anh ấy đã nói với tôi, chút nữa gặp, lúc này mới chỉ đợi có 12 tiếng đồng hồ, tôi còn có thể chờ 120 giờ, 1200 giờ, tôi cũng có thể đợi…”

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương