Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 403: Hắn Vì Uống Nhầm Một Ánh Mắt, Yêu Cô Suốt Cuộc Đời (3)

Tiểu Phiền Toái của hắn tìm hắn a… ý thức sắp ngã gục của hắn lại từ từ bị giọng nói kiên định của cô kéo lại.

“Các người đều từ bỏ anh ấy nên tôi không thể từ bỏ anh ấy được, tôi mà còn bỏ rơi anh ấy, sẽ không còn ai quan tâm anh ấy nữa.”

“Các người muốn đi thì cứ đi đi, tôi không đi, một ngày không tìm được thì tôi ở đây một ngày, hai ngày không tìm thấy thì tôi ở đây hai ngày, một đời không tìm được, tôi ở đây cả đời… tôi sẽ không từ bỏ anh ấy, bởi vì tôi đã nói với anh ấy, anh ấy còn có tôi…”

Trong ngực Cố Dư Sinh trở nên ấm áp, có chút nóng lên, khiến đôi mắt của hắn cũng trở nên xót.

“Chỉ cần không tìm thấy thi thể của anh ấy, tôi sẽ không tin, chỉ cần không tìm thấy thi thể của anh ấy, khả năng anh ấy còn sống vẫn rất cao.”

“Muốn đi thì các người đi đi, tôi thì sống phải thấy người, chết phải thấy xác,…”

Cả đời Cố Dư Sinh rất ít khi khóc, nhưng nghe cô nói xong những lời này, sau đó lại bắt đầu gọi tên hắn, khóe mắt của hắn không khống chế được, bỗng nhiên tràn ra một giọt nước.

Bạn nói xem, một cô gái yếu đuối như vậy, ngày thường chỉ cần nhìn thấy hắn đã teo quéo lại rồi, giờ phút này lại làm những chuyện ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Lúc trước hắn đến nhà cũ trong lúc vô ý nhìn cô, đôi mắt cô giống như có thể bỏ bùa khiến hắn luôn nghĩ đến đôi mắt thần bí của cô.

Hắn chán ghét loại cảm giác đó, hắn muốn đẩy cô ra xa khỏi cuộc sống của hắn nhưng sau sinh nhật ông đêm đó, lúc một chiếc xe lao đến, cô lại liều mạng đẩy hắn ra.

Chấn động sao? Rất chấn động… Nhưng sau đó, cô còn làm rất nhiều chuyện khiến hắn chấn động.

Hắn say rượu, cô chăm sóc hắn, cô cho hắn một cái ôm ấm áp, nói với hắn, hắn không mất tất cả, hắn còn có cô.

Ở nghĩa trang, hắn biết cô chính là cô bé quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.

Trên người cô giống như vừa sinh ra đã có một loại ma lực, có thể dùng nó dễ dàng đâm vào nơi mềm mại yếu ớt nhất của hắn một cách dễ như trở bàn tay.

Giống như hiện tại, bạn nhìn đi, cô còn sắp nói không ra hơi, sắp tắt tiếng rồi, cô vẫn ngốc như vậy gào tên hắn. Những người đi tìm đã về cả rồi, vẫn còn một mình cô mà cũng không sợ sao?

Cố Dư Sinh nhắm mắt lại, lẳng lặng nghĩ, lại mở miệng, hắn dùng sức lực còn lại của mình mà cũng không phát ra được âm thanh nào, nhưng cuối cùng cũng có thể đáp lại ba chữ: “Tiểu Phiền Toái.”

Kêu thật vất vả nha, hầu như là phải dùng hết toàn bộ hơi thở còn lại cuối cùng của mình nhưng cô bé kia còn chưa nghe thấy sao?

Cố Dư Sinh cố gắng phát ra tiếng gọi thứ hai: “Tiểu Phiền Toái.”

“Cố Dư Sinh, là, là anh sao?”

“Là anh.” Hắn xin thề, trả lời cô hai chữ này xong, hắn cũng không mở mắt ra nổi nữa.

Hắn có thể nghe thấy tiếng cô chạy qua bụi cỏ, gây ra âm thanh sột soạt, hắn cũng có thể cảm giác được cô dừng lại không xa trước người hắn, có chút ngập ngừng, khoảng một phút, hoặc là năm phút, hắn còn đang suy nghĩ xem cô đang đứng ngây người ở đó làm gì, cô liền chạy vội tới ôm lấy hắn, lại gọi một tiếng Cố Dư Sinh.

Biết hành động và tiếng gọi này khiến tim hắn trở nên mềm mại bao nhiêu không?

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương