Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 406: Hắn Vì Uống Nhầm Một Ánh Mắt, Yêu Cô Suốt Cuộc Đời (6)

Mùi của cô không ngừng bay vào mũi hắn, giống như một bài hát ru vậy, hắn lại dần dần bị cơn buồn ngủ nhấn chìm.

Khi hắn hoàn toàn chìm vào giấc mộng, trong đầu hắn lại còn nghĩ đến chuyện của cô và hắn trong tương lai, chờ hắn tỉnh lại, cho đến khi hắn có sức, sẽ đem tâm sự của mình nói cho cô biết, từng chuyện từng chuyện một.

Thậm chí hắn còn nghĩ đến lúc cô che mặt đi về phía hắn, khiến giấc mơ của hắn trở nên tươi đẹp, khiến hắn cười ra tiếng.

Nếu Cố Dư Sinh biết sau giấc ngủ này, những ngày trong tương lai hắn mơ tưởng sẽ không đến, mà khi thức dậy cô bé này cũng sẽ không ở bên cạnh hắn nữa, hắn có chết cũng sẽ không mơ giấc mộng này.

Trong một quãng thời gian rất dài sắp tới, hắn vẫn luôn tiếc nuối.

Hắn không phải tiếc vì cứu một đứa bé mà lỡ hẹn với cô ở Thượng Hải, cũng không phải vì bị cậu bé kia đá một cước mà suýt chết trên sông.

Điều hắn tiếc nuối chính là vận mệnh quá trêu ngươi con người, hắn cho rằng mọi chuyện sẽ bắt đầu nhưng đối với họ lại chính là lúc kết thúc.

Điều hắn tiếc nuối chính là dù cô đã tựa vào hắn gần như vậy nhưng chỉ còn thêm một chút nữa, hắn lại bỏ lỡ, một chút cũng không thể giữ cô lại.

. . . . . . . .

Hô hấp của Cố Dư Sinh dần trở nên đều đều, Tần Chỉ Ái đang nằm nhoài trên người hắn lúc này mới nhúc nhích ngước đầu lên nhìn hắn ngủ say.

Cô nhìn không chớp mắt, cực kỳ chăm chú, giống như đang cố gắng ghi lòng tạc dạ hình ảnh của hắn, nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu.

Nhìn đến nỗi tim cô đau nhói, trong cổ họng cũng đau đến khó chịu, cô không thể tiếp tục ở đây, nếu còn ở đây, cô sợ mình sẽ không nỡ rời đi.

Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái đột nhiên khóc, giọt nước mắt vô ý rơi lên môi người đàn ông kia.

Trong giấc ngủ, hắn giật giật môi, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cô cắn môi dưới, đè lại lồng ngực đang đau đớn kinh khủng, rút cổ tay khỏi bàn tay to lớn vẫn luôn nắm chặt cô lúc này cũng đã buông lỏng, sau đó đứng lên, vừa cầm túi vừa đi ra cửa phòng bệnh.

Lúc cô đưa tay ra kéo cửa, bước chân dừng lại một chút, cô muốn quay đầu nhìn lại một lần nhưng không dám rút bàn tay ra khỏi tay nắm cửa, sợ cô quay đầu lại một cái, sẽ không thể khống chế được chính mình, cô chần chừ nửa phút, cuối cùng cũng mở cửa đi ra ngoài, đóng cửa lại, chạy trốn ra cầu thang thoát hiểm, ra khỏi bệnh viện bằng cổng sau.

Đợi đến khi Tần Chỉ Ái chạy đến cửa bệnh viện, mắt cô đã ngập nước, cô mơ hồ không thể nhìn thấy rõ ràng con đường phía trước, không cẩn thận lại đụng phải một người đàn ông, người ta “Xin lỗi” cô, cô lại lắc đầu cổ họng nghẹn ngào đến nỗi không thể trả lời “Không có gì” đã xông ra khỏi cổng bệnh viên, đi vào một con hẻm nhỏ, ngồi xổm xuống khóc ô ô.

Từ lúc đóng giả làm Lương Đậu Khấu, cô đã biết sẽ có ngày này.

Rõ ràng đã sớm chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi thật sự phải chia lìa, cô mới phát hiện mình còn đau đớn hơn so với những gì cô đã từng tưởng tượng trong đầu.

Đau đến nỗi… cô không thể chịu đựng được.

Cố Dư Sinh, hôm nay tạm biệt anh, chúng ta thật sự phải chấm dứt ở đây rồi.

Em không thể cứ tiếp tục như tám năm trước, anh đi rồi, tuy em bị lỡ hẹn, dù em thương tích đầy mình nhưng trong em vẫn tồn tại một tia hy vọng ngóng trông về phía anh.

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương