Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 410: Hắn Vì Uống Nhầm Một Ánh Mắt, Yêu Cô Suốt Cuộc Đời (10)

Hay là hắn chỉ thuận miệng mà thôi, là cô quá tin tưởng, quá để ý, quá yêu thương hắn nên thích đến nằm mơ cũng mong mỏi hắn thích cô, ngu xuẩn như vậy bị hắn lừa gạt hết lần này đến lần khác, còn cho rằng hắn có tình ý với cô.

Có điều không sao, ngược lại sau này cô cũng sẽ không bao giờ phạm sai lầm ngu ngốc như vậy nữa.

Tần Chỉ Ái cảm thấy đau lòng, rất đau, giống như là có người đâm vào tim cô một dao lại còn dùng sức khoét sâu xoay tròn vậy, đau đến nỗi hô hấp cũng thật sự là một chuyện quá nặng nhọc.

Cô cũng không biết mình đã ngồi xổm bao lâu, điện thoại trong tay cô lại run lên.

ChuTịnh lại gọi tới, chắc là hỏi sao cô còn chưa đến.

Cô không bắt máy, trực tiếp cúp máy.

Lúc cô đứng lên mới phát hiện bàn tay kéo hành lý lại run lên cầm cập, cô ngẩng đầu, nhìn vào gương, bên trong phản chiếu một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Cô lau sạch, nhanh chóng đi đến phòng 201, gõ cửa.

Rất nhanh, Tần Chỉ Ái đã nghe thấy giọng của Chu Tịnh: “Vào đi.”

Tần Chỉ Ái đẩy cửa, đi vào, đặt hành lý vào góc tường sau cửa, không nhìn Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu, liền đi vào nhà vệ sinh.

Cô rửa toàn bộ lớp trang điểm bằng nước nóng, dùng nẹp duỗi tóc kéo thẳng tóc lại, mặc quần áo của mình rồi mới từ nhà vệ sinh đi ra.

Lương Đậu Khấu nhìn thấy cô đi ra, chỉ vào vị trí đối diện mình rồi mới ôn hòa nói: “Lại đây ngồi.”

Nói xong, cô lại rót một tách trà: “Uống chút trà nóng đi.”

Tần Chỉ Ái không trả lời Lương Đậu Khấu, cô không muốn Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu thấy đôi mắt đỏ hồng của mình nên từ đầu đến cuối chỉ rũ mi mắt, đi đến trước mặt bọn họ.

Cô đứng trước bàn không có ngồi xuống, liền đưa điện thoại di động, chìa khóa xe, chìa khóa nhà, và thẻ ngân hàng Cố Dư Sinh đưa toàn bộ đưa lại hết cho Lương Đậu Khấu, bày ra từng cái để trên bàn.

Cô không đợi Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu dò hỏi, liền nói giống như đã đọc thuộc lòng trong sách: “Điện thoại di động của chị, chìa khóa xe, chìa khóa biệt thự, đây là chìa khóa cửa lớn, chìa này là mở cửa nhà, cái này là phòng ngủ, phòng dành cho khách, thư phòng…”

“Ngoại trừ chìa khóa dùng để mở cửa chính cửa chính còn có thể mở bằng mật mã, mật mã là…” Tần Chỉ Ái đọc sáu con số xong, sau đó chỉ vào thẻ ngân hàng: “Đây là thẻ ngân hàng mật khẩu được viết ở mặt sau của thẻ, hắn có nói có thể tự động đổi mật mã theo ý mình.”

Tần Chỉ Ái mím môi một hồi, lại nói tiếp: “Hắn cho cô rất nhiều quà, ở ô vuông thứ hai trong phòng thay đồ ở phòng ngủ chính, tôi chưa từng dùng tới, đều đóng gói còn nguyên vẹn ở đó.”

“Ngăn kéo bên trái trong bàn trang điểm có một chiếc hộp dây chuyền là quà sinh nhật năm nay anh ấy tặng cho cô.”

“Tuần trước ông nội có gọi điện thoại tới tôi đã đồng ý ngày mốt về nhà cũ ăn cơm với ông, mang bánh bao ởTrầnKý đến cho ông, chị đừng quên.”

“À đúng rồi, Cố Dư Sinh xảy ra chút chuyện ở A thị, hôm qua anh ấy vì cứu hai đứa bé mà rơi xuống nước bị thương, giờ đang ở bệnh viên còn chưa tỉnh lại, trước khi tôi từ A thị trở về đã gửi tin nhắn báo cho Lục Bán Thành để hắn chăm sóc anh ấy, lúc đó tôi nói tôi có chuyện phải đi gấp…”

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương