Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 411: Là Tiểu Phiền Toái, Không Phải Lương Đậu Khấu (1)

Sau khi nói xong, cô rất nghiêm túc suy nghĩ lại một chút, xác định không còn gì để nói lại với Lương Đậu Khấu nữa mới mở miệng nói: “Tôi đều đã nói hết mọi chuyện rồi” vừa nhìn những thứ trên bàn đã nhìn thấy một túi giấy, qua miệng túi có thể nhìn thấy những tờ tiền mặt đên được cột theo từng cọc, sau đó cô còn chưa chờ Lương Đậu Khấu trả lời, lại chủ động nói: “Đây là số tiền còn lại chị phải đưa cho tôi đúng không?”

“Ừ.” Lương Đậu Khấu bị khí thế lạnh nhạt của Tần Chỉ Ái làm cho ngẩn người, đáp lại một tiếng xong lại để túi giấy trước mặt cô: “Một cọc là hai mươi ngàn, cô đếm lại xem.”

Tần Chỉ Ái không khách sáo ôm túi tiền lưu loát trả lời câu: “Tạm biệt” xong lại không nghĩ nhiều ôm túi tiền quay đầu đi về phía cửa.

“Tần tiểu thư, chờ đã.” Lương Đậu Khấu bỗng nhiên lên tiếng.

Bước chân của Tần Chỉ Ái dừng lại, không quay đầu mà đem túi tiền đặt ở cửa xong lại mở dây kéo hành lý, để tiền vào vali.

Lương Đậu Khấu ngồi trên ghế salon không nói gì nữa mà từ trong túi cầm một phong bì dày cộm, đưa cho Chu Tịnh xong lại hất mặt ra dấu.

Chu Tịnh hiểu ý khẽ gật đầu, nhận phong bì xong liền đứng dậy đi về phía Tần Chỉ Ái, thờ ơ nói: “Cái này em cầm đi, là thành ý của Tiểu Khấu, một là cảm ơn em trong thời gian qua đã giúp tụi chị, cũng không làm lộ chuyện, hay gây ra sơ suất gì, hai là hy vọng em sau khi rời đi thì hãy quên sạch tất cả những chuyện đã xảy ra, coi như em chưa từng gặp Cố Dư Sinh…”

Tần Chỉ Ái bỏ tiền vào rương hành lý, vì những chữ cuối của Chu Tịnh mà những đầu ngón tay run nhẹ, không ngẩng đầu nhìn Chu Tịnh, cũng không lên tiếng, giống như không có nghe thấy gì, lại tiếp tục bỏ tiền vào vali.

“Ba là…” Chu Tịnh dừng một chút, thay bằng một ngữ điệu khác: “Trước đây lúc chúng ta thỏa thuận có nói chỉ cần em thay Tiểu Khấu ở trong nhà Cố Dư Sinh, không nghĩ tới cuối cùng em lại mất đi trinh tiết, vì vậy số tiền kia, là bồi thường cho em.”

Bồi thường?

Tần Chỉ Ái giống như bị tát một bạt tai, đầu cúi thấp che dấu khuôn mặt tái nhợt chỉ trong chốc lát, sức cầm tiền cũng không khống chế được mà tăng lên.

“Dù sao, Tiểu Khấu kết hôn với Cố Dư Sinh, bọn họ là vợ chồng hợp pháp, nhưng em và Cố Dư Sinh phát sinh những chuyện này lại là có nguyên nhân, thế nhưng mặc dù thế nào đi chăng nữa giữa bọn họ cũng có mối ràng buộc pháp luật này, em đóng vai Tiểu Khấu thời gian dài như vậy, hẳn nên biết Tiểu Khấu là một cô bé hiền lành nhẹ dạ, nhìn thấy em đơn chiếc như vậy, giờ lại mất đi trinh tiết thì thật là đáng thương, cho nên mới an ủi em...”

Chu Tịnh còn chưa nói xong, Tần Chỉ Ái đã kéo phec mơ tuya đóng hành lý lại, đứng dậy.

Cô cũng không nhìn qua cọc tiền trong tay Chu Tịnh dày đến mức nào, giống như cô ta không hề tồn tại vậy, trầm tĩnh rũ mi mắt, từ trong túi móc ra cọc tiền cuối cùng có mấy chục tờ tiền mặt, sau đó đưa cho Chu Tịnh: “Trong túi giấy dư 4000 đồng, trả lại cho các người.”

Chu Tịnh đang lải nhải lập tức sững sờ tại chỗ.

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương