Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 413: Là Tiểu Phiền Toái, Không Phải Lương Đậu Khấu (3)

Không khí chung quanh rất yên tĩnh, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ soi vào bức tường trước mặt hắn, gió lùa qua khe cửa thổi nhè nhẹ, cũng đủ khiến cây cối phát ra âm thành xào xạc dễ nghe.

Cố Dư Sinh thả lỏng người nằm một chút lại chuyển động con ngươi, nhìn nước biển treo một bên, hắn nhìn chằm chằm mấy giây, mới từ từ lấy lại được ý thức.

Hôm qua hắn hẹn với Tiểu Phiền Toái ở sân bay Thượng Hải, sau đó vì cứu hai đứa trẻ mà bị thương, sau đó lại được Tiểu Phiền Toái tìm thấy, cô nói rất nhiều lời cảm động… hắn còn nhớ mình nắm tay cô không buông…

Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh liền giật giật tay mình, phát hiện trống rỗng, không có cổ tay mảnh khảnh của Tiểu Phiền Toái, hắn nhíu mày, không biết tại sao trong lòng lại trở nên hoang mang, đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường bệnh: “Tiểu Phiền Toái?”

Lục Bán Thành đang ngồi trên ghế salon đang đeo tai nghe chơi game bị Cố Dư Sinh làm cho giật mình, tay run lên, điện thoại di động lướt khỏi đầu ngón tay, đập xuống đất “Đùng” một cái, tạo ra một tiếng “ầm”.

Cố Dư Sinh nghe thấy liền quay đầu, tưởng là Tiểu Phiền Toái, nhưng kết quả người trước mắt hắn lại là Lục Bán Thành, hắn nhíu mày, đáy mắt lại có chút lạc lõng.

“Tỉnh rồi?” Lục Bán Thành khom người nhặt điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn màn hình, nhân vật trong game của hắn đã bị giết, hắn cũng chẳng chờ được hồi sinh, liền đi đến trước mặt Cố Dư Sinh, bấm chuông báo cho bác sĩ biết, sau đó lại hỏi Cố Dư Sinh: “Cảm giác thế nào?”

Cố Dư Sinh dãn mày, từ từ tựa đầu lại về giường, dùng một câu hỏi để đáp lại câu hỏi của hắn: “Tiểu Phiền Toái đâu?”

“Tiểu Khấu sao?” Lục Bán Thành theo thói quen hỏi lại, sau đó vừa chuẩn bị đem tin nhắn của Tiểu Khấu gửi cho mình mở cho Cố Dư Sinh xem, Cố Dư Sinh lại mở miệng cắt dứt lời hắn: “Là Tiểu Phiền Toái, không phải Lương Đậu Khấu.”

Có gì khác nhau sao? Lương Đậu Khấu không phải là Tiểu Phiền Toái sao?

Lục Bán Thành âm thầm nhổ nước bọt hai câu nhưng cũng không có cãi lại hắn, liền nói đến chính sự: “Cô ấy đã sớm nhắn tin cho em nói có việc gấp cần phải đi nên nói em đến chăm sóc anh.”

“Gửi tin nhắn?” Ba chữ này kỳ thật nghe qua thì không có vấn đề gì nhưng không biết tại sao Cố Dư Sinh lại có một hàm ý khác.

“Đúng vậy, anh xem đi, tin nhắn nè.” Nói xong Lục Bán Thành đưa điện thoại cho Cố Dư Sinh xem: “Lúc nãy em gọi điện thoại cho cô ấy nhưng cô ấy không tiện nghe máy.”

Cố Dư Sinh không lên tiếng, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, lại dời tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Sao vậy, có vấn đề gì không?” Lục Bán Thành nhìn thấy Cố Dư Sinh có tâm sự, lúc cất điện thoại lại thuận miệng hỏi.

Cố Dư Sinh lắc lắc đầu, không trả lời Lục Bán Thành, tìm điện thoại bên gối của mình, gửi tin nhắn cho “Lương Đậu Khấu”: “Xong việc chưa?”

. . . . . . . .

Sau khi Tần Chỉ Ái ra khỏi phòng thì điện thoại của Lương Đậu Khấu trên mặt bàn lại run lên, có tiếng “leng keng” vang lên.

Lương Đậu Khấu cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, vừa liếc qua màn hình điện thoại vừa nói với Chu Tịnh: “Cố Dư Sinh còn gửi tin nhắn qua hỏi xong việc chưa…”, vừa gõ phím mấy cái, trả lời tin nhắn của Cố Dư Sinh: “Còn chưa xong.”

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương