Tùy Chỉnh
Đề cử
ÉP YÊU 100 NGÀY

ÉP YÊU 100 NGÀY

Chương 54: Có Thể Rời Khỏi Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (4)

Tần Chỉ Ái được dìu đứng dậy, quấy nhiễu đến người đang đứng ở một bên kia, Cố Dư Sinh vẫn không hề có phản ứng tựa như một bức tượng điêu khắc.

Tầm mắt, chậm rãi từ áo khoác tây trang, dần dần dời lên người Tần Chỉ Ái.

Quần áo trên người cô vốn bị hắn xé rách, lại bị ma xát với mặt đất, càng trở nên thêm rách rưới không chịu được.

Da thịt trắng nõn bị lộ ra bên ngoài, nhiều chỗ còn có những vết máu loang lổ, cơ hồ như không có một chỗ nào là không bị trầy xướt, thậm chí còn có vài giọt huyết châu, từ dưới bụng trái cô chảy xuống.nguồn đọc nhanh nhất và dịch nhanh nhất truy cập vào : th.i.c.h .com

Dù được chủ xe dìu lên, nhưng cô vẫn đi rất chậm, chân trái nhích từng bước một từng bước một.

Tay Cố Dư Sinh, không nén được mà, nắm lại thành quyền.

Hắn giống như bị trúng tà, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô, trong đầu lại quanh quẩn câu nói lớn vội vàng của cô : “Cố Dư Sinh!”

Lúc cô kêu tên hắn, hẳn cũng đã chạy nhanh về phía hắn đi? Vào lúc hắn dùng mạnh sức đẩy ra, cô có nghĩ tới mình sẽ gặp phải nguy hiểm hay không?

Theo suy nghĩ, hiện lên trong đầu hắn, hắn cảm thấy như trong ngực mình như bị gì đó đánh mạnh, lại khẽ co rút, sau đó hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, bước hai ba bước đuổi theo, cầm lấy cánh tay của Tần Chỉ Ái.

Đi đến gần, hắn mới nhìn rõ được, sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt, đoán chừng là vết thương trên người rất đau, nên hai cánh môi cô khẽ run run, trên trán cũng toát ra từng lớp từng lớp mồ hôi.

Hắn thoáng mím môi, không nói gì, chỉ là nhanh ngồi xổm xuống, vén lên làn váy của cô, cầm lấy chân trái.

Nhiệt độ hết sức nóng từ lòng bàn tay của hắn, khiến cho cả người cô thoáng run run, ý thức được chuyện gì xảy ra dưới chân mình.

Hắn hơi dùng sức, ngăn lại động tác của cô, rồi sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía bụng dưới của cô.

Miệng vết thương bị bầm nhẹ, da thịt bị cứa, hẳn là đã bị đá nhọn cứa vào, máu không ngừng chảy ra bên ngoài.

nguồn đọc nhanh nhất và dịch nhanh nhất truy cập vào : th.i.c.h .com

Cố Dư Sinh thoáng nhíu mi một cái, giây tiếp theo liền vươn tay, xé lấy một góc dưới áo mình, dùng lực một cái, với một tiếng “Xoẹt”, xé ra một mảnh vải hình chữ nhật, sau khi buộc chặt ở trên vết thương của Tần Chỉ Ái, dùng cách cầm máu đơn giản nhất, rồi đứng lên, ngay cả ý kiến không hỏi, không nói một lời nào mà trực tiếp ôm cô từ ghế cuối xe, rồi chậm rãi bước tới xe mình, mở cửa, để cô ngồi vào.

-

Trên đường đi đến bệnh viện, Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh không hề nói chuyện với nhau.

Đến bệnh viện, Cố Dư Sinh đưa Tần Chỉ Ái đến khoa ngoại não trước, đang lúc đợi kết quả CT não bộ, Tần Chỉ Ái nghĩ nghĩ, rồi cầm lên di động gửi một tin nhắn cho Chu Phát Liễu 婧, nói rằng cô đã xảy ra chuyện, và hiện tại đang ở bệnh viện.

Sau khi gửi tin nhắn thành công, Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm vào di động, khẽ mím môi, ngẩng đầu, mở miệng nói với Cố Dư Sinh đứng ở cách đó không xa đang nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi đã gửi tin nhắn cho Chu Phát Liễu rồi 婧, cô ấy sẽ đến nhanh thôi, anh. . . . . . Nếu có chuyện gấp, thì có thể đi trước đi.”

Bình luận truyện ÉP YÊU 100 NGÀY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quý Kim
đăng bởi Quý Kim

Theo dõi

Danh sách chương