Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3 : Shota nhà kế bên.

( Tiểu thụ nhà kế bên )

Từ giờ sẽ gọi cô Y là Corselia hay Cor-chan ( tiểu thụ đặt )
------------------------

Chào mọi người bây giờ ta đã bốn tuổi rồi, thời gian qua thật nhanh trong khi ta đang lên kế hoặc vì sang năm lên năm tuổi. Để đối phó với các lang sói ta cần động não rất nhiều, vì thế lúc một tuổi gia tộc tổ chức một nghi thức cầm đồ vật đoán tương lai.

Ta thì chọn sách kinh tế chính trị và bên còn lại là trường kiếm rồi, nó có màu bạc ta rất thích a ~

Mọi người trong gia tộc ai cũng ngạc nhiên vì đáng lẽ một quý cô phải chọn nữ công gia chánh mà ta lại chọn thứ của đàn ông con trai.

Ông nội ta bất ngờ cười ha hả xem tương lai mai sau của ta như thế nào.

( BB : Sẽ là một nữ hán tử, vai rộng, ngực nở vòng cung, chân tay nổi cuồn cuộn, người cao hơn ngựa / Corselia : 😠 / BB : *lè lưỡi* Đùa thôi, là phụ nữ ai chả thích đẹp, mà với cái thân thể đó thì sao đi lừa tình cho ta được / Corselia : Đồ gian xảo / BB : khựa khựa, bộ này không lừa tình thì sẽ không hay )

Lên năm hai tuổi mới nghe hai anh của ta về nhà rồi, họ đi học ở trường nên mấy năm không về được.

Nhìn hai người anh song sinh như đúc, sáng ngời ngời, xinh đẹp có thừa trước mặt, họ đang chà đạp má phúng phính hồng hào của ta, thấy ghét, tránh ra, không cho đụng, vừa đánh tay mấy anh vừa phồng má.

Biểu cảm của ta quá kawaii khiến cho hai anh vừa mới thức tỉnh một khả năng mới tên gọi là : Siscon.

Thật sự không phải lỗi của ta đâu nha, ta thật không phải cố ý đâu.

Hết cuối tuần hai anh của ta phải quay về trường học, ta đành phải tiễn họ vậy, đi lạch bạch vài bước, còn lại là các người hầu giúp ta, vẫy tay nhìn hai anh đi xa rồi lên phòng.

Bây giờ quay lại nào, ta hiện đang ngồi trước gương nhìn hầu chải tóc, chọn đồ cho ta, thở dài một hơi ta nhìn vào gương.

Trong gương một cô bé với mái tóc dài thẳng ngang vai màu trắng xám cùng với đôi mắt cùng màu đang chớp chớp, lông mi cong vuốt, đôi môi hồng nhỏ, ánh mắt sâu như làn thu thủy, với vẻ đẹp bạch bích vô hạ* ta có thể tưởng tượng mai sau cái từ câu hồn đoạt phách này đươc sử dụng như thế nào.

( * : Ngọc trắng hoàn mỹ )

Cái khuôn mặt này mà ra chiến trường sẽ lừa tình nhiều lắm đây, ta cười đểu.

Bỗng có tiếng người hầu kêu : Thưa tiểu thư đến giờ uống trà chiều rồi ạ.

Ta đáp : Chuẩn bị đi, chúng ta đến vườn hoa Roselia.

- Vâng.

Vườn hoa này là ta được ông nội cấp vào ngày sinh nhật hai tuổi khi hai năm ở tại nhà chính này.

Đương nhiên mặc dù ta lựa chọn con đường trở thành người mạnh nhất, nhưng việc nữ công gia chánh cũng không có bỏ qua, kiếp trước ta am hiểu vài phần nên kiếp này học tập cũng không quá khó cho lắm.

Ngồi trong vườn hoa tên gọi na ná tên ta, ngửi mùi hoa dịu dàng nhâm nhi tách trà thanh nhã, a thật thơm, nhắm mắt lại chống hai tay đặt lên cằm, đung đưa chân, từng con gió thổi qua nhẹ nhành. Cảnh hoa ở đây rất hợp với bộ đồ lolita trắng của ta. Cảnh đẹp ý vui a !

Nghĩ lại tình tiết trong truyện nào, thế giới này gọi là Sensou Sekai, thật buồn cười chiến tranh sao, bà tác giả thật ghê gớm mà tên thế giới như vậy chả lẽ chiến tranh mãi luôn sao thật không tin nổi. Ừm thì nước chúng ta ở tên gọi là Liên Bang vì có nhiều nước gắn liền với nhau.

Nên đến gần hai năm đã thu gom lại được các nước làng giềng khác và gộp trung thành một bang, nên nước này gọi là Liên Bang luôn cho dễ, cứ mỗi một năm là có nước làng giềng gộp vô ghép thành một mảnh lớn.

Chổ mà Corselia đang ở là thủ đô chính của Liên bang tên gọi là Senkai, đừng hỏi vì sao đây là thiết kế phương tây mà lại có tên Nhật Bản thì, trước đây thế giới này người đứng đầu sáng tạo là thần tạo thế Fours xuất thân từ Nhật Bản lai tây, đến khi bọn phương tây đánh chiếm, thì ở đây người ở vẫn là người Nhật Bản, chuyện đó đã trăm năm về trước rồi. Nên mới lồi ra magic cho mấy má đó, magic xuất thân từ nhật bản lâu đời hơn bọn phù thủy phương tây nhiều. Ở đây họ gọi nó là ma pháp, chỉ cần có ma pháp bạn sẽ được thành phần Liên Bang đối đãi tốt không hơn quý tộc.

Ở nước Liên Bang này các bang khác đều có chữ S đầu tên. Như thủ đô chính mà Corselia đang ở dành cho các quý tộc quyền quý, có rễ trong kinh tế hay bộ đội thì những bang khác đều có chữ s nhỏ. Chỉ cần lập công cho triều đình thì thăng chức tiến dễ dàng thôi, nơi đây tựa như thế giới cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần anh mạnh dù quý tộc hay người dân hèn thì đủ tư cách để tiến bước. Nếu như anh yếu thì chờ đi chúng tôi sẽ đạp đổ anh không còn đường lui.

Ha nhắc mới nhớ dòng họ của ta kiếp này, trước kia là tổ tiên của tổ tiên của người trước từng là dân thường tham gia cuộc chiến tranh đánh lãnh thổ, bộc lộ sức mạnh, tài năng, trí thức, được mọi người hâm mộ tất nhiên có cả ghen ghét rồi, từng bước đi lên nên hậu bối sau này mới có chỗ đứng quyền quý trong triều đình, trong cả nước Liên Bang này.

Nghe nói trong gia tộc chúng ta từng có dòng máu của người Nhật nên sức mạnh ma pháp được kế thừa cũng kha khá, đó là điều khiến gia tộc D.Willwon này mới bám sâu vào Liên Bang đến vậy.

Bởi vậy số lượng họ hàng không đếm hết là thế họ cứ sinh sinh đẻ đẻ cho đến khi có vài hàng tốt là dừng lại, huấn luyện người trong gia tộc thành tử sỉ, binh lính, bên kinh tế thương trường, cả hải quân, thương nhân đều có hết.

Những người thuộc chi thứ nếu có chất lượng tốt sẽ được ban cho họ D cho tên đằng sau Willwon cho thấy chữ D đó tượng chưng bằng dòng chính con vợ cả, còn các chi thứ không được mang tên D này thì chỉ bị lãng quên thôi, không được coi trọng trong nhà chính.

Thế giới này phụ nữ hiếm hơn đàn ông 2/5 số. Vì thế nên Corselia sinh ra là cháu gái đầu tiên trong số các cháu trai đầu đàn khổng lồ trong gia tộc.

Thế nên tất nhiên tất cả đàn ông trên thế giới này có sở thích luyến nam ( đoạn tụ ) rồi. Chỉ cần đàn ông nào có chút đẹp như con gái không có gia đình tử tế, yếu đuối và không có ma pháp đều bị bắt vào Nam lâu, nơi tất cả mọi người có sở thích ấy đều đến chà đạp a ~ Hôm nào phải vô xem mới được nổi tiếng nhất là thành Lvoina có đủ các loại nam nhân, hí hí nghe thôi chảy nước miếng rồi. Hình như trong đó có một tên thụ chính thì phải. Tên gì ấy quên mất rồi cứ gọi là thụ 3 đi tên đó là thụ sau 2 thụ kia.

Ừm ngoài đất Liên Bang này còn hai nước mạnh khác là Đế Đô và Cộng Hòa.

Đế Đô đó mạnh về kinh tế, chế độ lại khắc nghiệt, ừm thì binh lính cũng đủ để sang bằng một nước mới. Ở đây có tên công rất bá đạo hơn cả tổng tài ở hiện đại.

Còn Cộng Hòa, lương thực cùng đạn dược đủ để chiếm lãnh thổ mới. Hình như nước này có một tên thụ mã số 2 đang là nằm vùng ở đây. Tên công này cũng không dễ chơi đâu, rất khó ăn cho thụ 2.

Từ bây giờ cứ đặt tên cho công thụ là 1234... nha cho đến khi gặp mặt. Chứ cứ thụ này công kia ai biết là tên nào, với lại trong đây còn nhiềucông và thụ lắm ~

Và tiếp theo là Liên Bang là nước nhiều ma pháp nhất, y sĩ ở đây cũng có thể ra chiến trường, tình báo cập nhật nhanh hơn tất cả nước khác. Thụ 1 đang ở đây, là y sĩ nổi tiếng.

Cuối cùng là vô số tiểu liên ban nhỏ đang bị các nước khác chiếm lấy.

Uống một tách trà tiếp ăn một chút ô mai, Corselia thoải mái dang vai rên một hơi. Tiếng kêu này như một con mèo nhỏ làm người ta xôn xao trong lòng.

Bỗng nghe thấy một tiếng xào xạt ở bụi cây đằng kia.

Corselia nhìn phía đó thấy một góc áo nhỏ ở bụi cây, cô cười một bên tay chống cằm, tay còn lại đặt trên đùi nhìn bụi cây. Có vẻ ai đó trong bụi cây không chịu nỗi nữa nên chui ra, ừm là một cậu bé, làn da trắng sứ, mái tóc vàng óng ánh, mắt màu hổ phách, mặt hơi đỏ liếc nhìn Corselia.

Ừm đôi mắt này màu rất đẹp, hôm nào tìm mấy viên màu hổ phách về làm vòng tay đeo chơi mới được.

Nhìn cậu bé ngại ngùng phía trước Corselia đành phải tự mình chạy tới, khuôn mặt vẫn cười tươi nhìn cậu bé vài vòng rồi bắt lấy tay cậu bé nắm trong tay nói : Nè nè cậu là ai thế, tại sao có thể vô đây được thế hửm ? Giọng như chim vàng anh mà Corselia khó khăn lắm mới không thấy mắc ói chính mình, ai biểu bắt chước trẻ thơ khó đến như vậy đâu.

Cậu bé mặt càng đỏ hơn khi thấy Corselia đến gần như thế, còn chạm tay nhau nữa, tới giờ cậu vẫn chưa thấy ai như người này, vì nhà cậu toàn là con trai có giống cái nào đâu, nên vẫn là xấu hổ đi.

- À ừm... mình ở nhà... kế bên.. a... đi lạc, giọng nói non nớt không rõ rành mạch của cậu bé vang lên.

Corselia gần đây thấy mình ăn chay nên thèm khát đến thế rồi, thật tội lỗi, nhìn cậu bé ngây thơ phía trước muốn ăn sạch trước rồi chuyện gì nói sau, tự đánh chính mình vài cái trong lòng mày thật ác độc, dừng lại ngay thằng bé chỉ là tiểu shota, mày đói đến thế saooooooo !!!!!

- À vậy cậu có muốn tham gia buổi tiệc trà của mình không ?

- Hả... a... ừm.... _ Vẫn ngại ngùng như trước.

- Hihi cậu thật buồn cười, nào đi thôi. Ôm một cánh tay của cậu bé vào lòng mình, Corselia kéo tiểu Shota đi.

Nói thật đây cũng không phải lỗi của Corselia, kiếp trước khi là cô Y để sống sót, phải tranh đấu gia tộc, dành hết mọi thứ vì dòng họ cô bác của cô Y có quá nhiều, hơn nữa cha lại là người đa tình, khi mẹ mất lại cưới thêm mấy bà vợ nhỏ vào nhà, anh trai lại ăn chơi trác táng, lại thêm mấy đứa con của tình nhân cha như lang sói rình mò cả gia tài này, không ai quan tâm tình máu mủ. Cô Y đành bỏ cả tuổi thanh xuân, mưu kế gia đình khi đến tuổi gần lớn, mỹ mãn cô Y dành lại tất cả, xử lý hết người trong gia đình và có cuộc sống an nhàn cho đến khi bị lừa tình và xuyên vào bộ truyện đam mỹ đầy kịch tình chiến tranh này.

Corselia mỉm cười nhìn tiểu Shota nói :

- Mình tên là Corselia, tên tự là Eliza. Corselia D.Willwon. Vậy cậu tên gì nè ?

- Mình là Kivonl, Kivonl Firjaff.

Hả gì cơ ghe lầm không, đây là tên của thụ 1 mà, Corselia nhìn lại hai ba lần mới chuyển mắt. Cậu bé đã ngại ngùng đến tận cổ rồi.

Sao không có vẻ yếu đuối gì hết vậy ta, không lẽ nữ phụ trong nguyên tác đánh đập nhiều quá nên mới thành thụ à... Bây giờ dáng vẻ này tuy hơi giống thụ nhưng là con quý tộc nên mạnh mẽ vài phần. Thằng bé này là người Y sĩ nổi tiếng nhiều năm sau sao, cứ sai sai ấy, đụng chạm đã xấu hổ rồi, thì chữa bệnh cái ml gì.

- Vậy thì Ki-chan nhé, mình gọi vậy được không ?

- Ừm...a...được... Cor-chan.... tiếng nhỏ như muỗi kêu...

- Haha Cor-chan sao nghe giống con trai, nhưng vì lỡ nói Ki-chan nghe giống con gái mất rồi, tụi mình huề nhau ha ~

Và trong đóa vườn hoa khoe sắc đó có hai đứa bé cười nói với nhau tựa như thiên thần, những cánh hoa đầy màu sắc theo gió bay xung quanh tựa như vì hai người vẻ đẹp hài hòa đó không nói lên lời.

Trong nhà chính có một ánh mắt sắc lẽm nhìn thấy cảnh tượng đó, nhếch môi mỏng nói nhỏ : Xem ra cô vợ nhỏ chưa đầy năm tuổi này của ta đào hoa quá nhỉ, không sao cứ hút nhiều lên để rồi ta sẽ càn quét hết haha.... Nắm chặt đấm tay giọng vô cùng lãnh nói với người sau : Điều tra thằng bé đó là ai.

- Vâng, thiếu gia. Giống như đêm tối, bóng đen đó chợt lóe rồi biến mất.

Trong lúc đó Corselia bỗng hắc xì một hơi, quẹt mũi, cô cảm thấy điều không hay sẽ xảy ra

-------------------------------

Ai nha mệt mỏi ghê chương này ta viết đến 2400 từ đó.

⚠ Chú ý đây chỉ là bộ truyện giả tưởng, không có trong lịch sử và không có thật ❗ ⚠

Bình luận truyện FA nữ phụ hay nữ chính đây ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

BB
đăng bởi BB

Theo dõi