truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10: Trúc mã chi ước

Xiêm y của Mu sớm ướt đẫm, tóc tím dài cũng thế. Vì phát sốt, mặt y phiếm đỏ, nhìn qua như phấn, thập phần"hương vị ngọt ngào ngon miệng" . Mu chỉ cảm thấy đang ở mộng ảo, mọi thứ đập vào mắt đều màu vàng chói lọi, muốn lên tiếng, lại cảm thấy giọng khô khốc đau đớn. Mu vô thức rên lên, môi đỏ đóng mở, tràn ngập hấp dẫn.

Shaka ôm ngang Mu, hơi giả trang, về tới khách điếm Vân Lai. Phân phó tiểu nhị đun thùng nước nóng, lại đưa tiểu nhị ít ngân lượng, lúc này Shaka mới đóng cửa phòng, giúp Mu tắm rửa thay quần áo. Nhìn thấy bộ dáng của Mu, Shaka nuốt nuốt nước miếng, tim đập đến hồi hộp.

Rõ ràng khuôn mặt quen thuộc như thế, đã nhìn nhiều năm, vì sao mình lại khác thường? Lắc đầu, Shaka đỏ mặt cởi bỏ quần áo ướt đẫm trên người Mu, ôm Mu vào thùng tắm. Shaka cảm thấy hôm nay mình nhất định cũng phát sốt . Anh sờ sờ cái trán —— rất bình thường. Nếu bình thường, vì sao cứ cảm thấy hôm nay còn nóng hơn mùa hè của Ấn Độ?

Mang tâm tình không rõ ràng, Shaka giúp Mu tắm rửa. Ở trong nước đụng chạm đến thân thể của Mu, đầu ngón tay anh như bị điện giật. Shaka không thể không thần tốc rụt về. Shaka có chút buồn bực: Chuyện này là sao? Rõ ràng đều là nam nhân, rõ ràng ở Thánh Vực cũng cùng mọi người tắm rửa, vì sao hôm nay kỳ quái như vậy.......

Lại lắc đầu, dứt bỏ một ít suy nghĩ linh tinh, Shaka quyết định dùng bố bao quấn tay, tránh đụng chạm đến Mu. Nhưng mà, anh dùng lực hơi lớn, Mu mơ mơ màng màng bị khó chịu mà rên một tiếng; động tác của anh phóng ôn nhu , Mu phát ra tiếng rên rất hưởng thụ. . . . . . Tóm lại chính là, chỉ cần anh đụng đến Mu, Mu sẽ phát ra thanh âm "Kỳ quái". Thanh âm này làm Shaka tinh thần không yên, nội tâm sốt ruột, thậm chí toàn thân tê dại, nơi nào đó rục rịch. . . . . . Shaka có chút không kiên nhẫn . Không phải không kiên nhẫn Mu, mà là không kiên nhẫn chính mình.

Không bằng tạm thời phong bế thính giác của mình đi! Nghĩ như vậy , Shaka nhanh chóng phong bế thính giác, thuần thục giúp Mu rửa thân mình. Toàn thân Mu tích từng giọt nước, thân thể ửng đỏ, da thịt không tỳ vết thả rắn chắc, cả người như hoa dâm bụt màu tím mê người nở rộ sau mưa. Shaka cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, càu nhàu uống hết một ấm trà, giúp Mu lau khô thân thể, giúp y thay quần áo sạch sẽ, ôm Mu tới trên giường.

Tóc dài của Mu vẫn ẩm ướt. Shaka để Mu gối lên hai chân, mình dùng khăn sạch cẩn thận lau tóc Mu. Động tác ôn nhu đến cực điểm, ngay cả Shaka cũng không dám tin tưởng.

Thật vất vả lau khô Mu, Mu lại ngủ không an ổn. Y chốc lát lại đổ mồ hôi đầm đìa, chốc lát lại lạnh đến phát run. Shaka rơi vào đường cùng, đốt cháy cosmo, giúp Mu giữ ấm.

Dày vò một đêm, đến giờ mão, Mu cuối cùng hạ sốt, người cũng an ổn. Đáy mắt Shaka lại xuất hiện màu xanh nhạt. Nhìn thấy lông mày Mu giãn ra cùng mỉm cười bên môi, Shaka đoán Mu nhất định đang trong mộng đẹp. Shaka cũng thập phần mệt mỏi, anh không chút suy nghĩ liền ghé vào đầu giường Mu, ngủ.

Thực sự Mu đang mộng đẹp, mơ về thời thơ ấu. Lúc đó, Shion còn sống. Mùa hè mỗi năm, Shion luôn đưa Mu đến dinh Bảo Bình. Dinh Bảo Bình ở phía bắc Vân Quốc, mùa đông giá lạnh, mùa hè mát mẻ.

Mu trong mộng, lôi kéo một đứa trẻ tóc xanh thạch ra ngoài dinh Bảo Bình. Nơi đó nhiều loại hoa nở rộ, tô điểm sơn gian; khe nước róc rách, trong thấy rõ đáy; cá lượn đáy cạn, chim bay đầu cành; rời xa thế tục, hài hòa duy mĩ. Hai đứa trẻ tóc trái đào nằm giữa hoa, một tóc màu xanh thạch, một tóc màu tím nhạt.

Hai người ngược nhau mà nằm. Đứa trẻ tóc xanh thạch một tay nâng má, vén một lọn tóc tím của đối phường, tán thưởng nói: "Mu, tóc của ngươi thật đẹp!"

"Tóc Musmus cũng rất đẹp!" Đứa trẻ tóc tím hai tay nâng má, đôi mắt xanh biếc chớp một cái, mỉm cười với đứa trẻ tóc xanh thạch.

Thưởng thức tóc tím của Mu, Musmus có chút đáng tiếc cùng khó hiểu hỏi: "Mu, vì sao sư phụ muốn nhuộm tóc ngươi thành màu đen?"

Đứa trẻ tóc tím chuyển thân, nằm ngửa giữa hoa, chu miệng, quay mặt nhìn đứa trẻ tóc xanh thạch, ngây thơ nói: "Phụ thân nói, không nhuộm thành tóc đen, chúng ta sẽ chết!"

Đứa trẻ tóc tím ngồi dậy, cúi đầu, vuốt vuốt sợi tóc, suy nghĩ chốc lát, hỏi: "Vậy chết là cái gì?"

Mu tóc tím cũng nhắm mắt trầm tư một lúc, có chút sợ hãi nói: "Phụ thân nói, chết chính là bị nhốt trong phòng tối đen, không thấy ánh mặt trời, cũng không thấy Musmus. Ta không muốn đến nơi không gặp được Musmus." Nói xong, Mu mở to đôi mắt ngọc bích, chăm chú nhìn Musmus.

Musmus kéo tay Mu, như đại ca ca cam đoan nói: "Yên tâm đi! Ta học cùng sư phụ, cả đời đều giúp ngươi, ta không muốn Mu chết đâu!"

"Ừm! Mu thích Musmus nhất! Chúng ta ngoắc tay, Musmus phải cả đời nhuộm tóc cho ta, cả đời không để ta chết." Mu mặt mày hớn hở, vươn ngón tay út nhỏ bé.

"Ừ, chúng ta ngoắc tay!" Musmus cũng vươn ngón út của mình.

"Ngoắc tay rồi, một trăm năm, không được thay đổi. Ha ha!" Hai người đọc xong lời thề, thoải mái cười to, chơi nháo trên cỏ, quay cuồng. Musmus thở dốc, nằm ngửa trên cỏ, nói: "Mu, chúng ta đi bắt cá đi!"

"Được!" Mu cũng thở dốc trả lời.

Hai người đang chạy tới bên dòng suối. Mu kéo ống quần liền muốn xuống nước. Musmus kéo cổ tay Mu, lắc đầu, nói: "Xem 'Hàn Băng Tinh Thần' hôm qua ta mới học, ta có thể đông lạnh cá."

Trong mắt Mu lấp lóe ánh sáng long lanh, chờ mong nhìn tiểu Musmus. Tiểu Musmus đề khí, vận công, một quyền hướng đến cá trong nước —— không ngờ hàn khí của nhóc còn chưa tới mặt nước, một đạo hồng quang hiện lên, con cá số khổ nháy mắt chết.

"Đáng giận!" Tiểu Musmus nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt trẻ con non nớt hiện ra tức giận.

"Ha ha ha ha! Ta thắng."

Có người lạ. Mu theo phản xạ dùng ống tay áo che mặt mình. Tiểu Musmus xoay người sang chỗ khác, gắt gao nhìn chằm chằm cái đầu xanh ngọc đi ra từ giữa cỏ dại. Đứa trẻ tóc xanh ngọc lè lưỡi, vẻ mặt bướng bỉnh, lại nhìn thấy khuôn mặt của tiểu Musmus, dừng nháo.

Đứa trẻ tóc xanh ngọc hai má phiếm hồng, ấp a ấp úng đối tiểu Musmus nói: "Ta, ta, tặng cá cho ngươi."

Tiểu Musmus hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: "Con cá bị ngươi độc chết . Ai cần, ngươi là con bọ cạp chết!"

Đứa trẻ tóc xanh ngọc nghe Musmus nói, tựa như phát hiện đại lục mới tiến lên, thần tình hưng phấn mà nói: "Hóa ra ngươi biết ta là người của Thiên Yết Sơn Trang. Thật sự quá tốt! Ngươi tên gì, ta tên Milo, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Milo."

"Ngươi!" Tiểu Musmus có chút chán nản. Nhóc chỉ thấy con cá kia không phải bị hàn khí của mình giết chết, miệng không chọn từ mà thôi. Ai biết người này là người Thiên Yết Sơn Trang gì đó đâu.

"Nè nè, ngươi tên gì? Nói cho ta biết được không? Ngươi thật là đẹp! Còn đẹp hơn Aphrodite!" Milo chết cũng không buông tha.

Mặt tiểu Musmus càng ngày càng đen, ai biết Aphrodite là ai? Tiểu Musmus đang muốn tức giận, Mu lại kéo kéo góc áo của nhóc. Mu tiến đến lổ tai tiểu Musmus, nhỏ giọng nói: "Musmus, phụ thân từng nói, Thiên Yết Sơn Trang là một nơi rất lợi hại, chúng ta đừng giận dỗi với bọn họ, được chứ?" Nói chuyện, Mu trộm liếc mắt nhìn Milo.

"Các ngươi đang âm thầm nói cái gì? Ta cũng muốn nghe. Chúng ta làm bằng hữu được không?" Milo hoạt bát ghé cái đầu xanh ngọc qua.

Tiểu Musmus cảm thấy người này thật dong dài, nhưng Mu không muốn giận dỗi, vậy chạy nhanh thôi. Nghĩ như vậy, nhóc kéo tay Mu, xoay người bước đi. nhưng Milo gắt gao túm góc áo tiểu Musmus.

"Ngươi buông tay!" Musmus lạnh mặt quát.

"Không buông, ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi." Tiểu Milo bày một bộ "Không đạt mục đích, thề không bỏ qua".

"Buông tay!"

"Không buông!"

"Buông tay!"

"Không buông!"

. . . . . .

Hai người tranh chấp không ngừng, Mu che mặt, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi buông ra cậu ấy ra, tên của cậu ấy là Camus."

"Ta biết rồi, Camus, Camus, Musmus, Musmus. Thật sự là dễ nghe !" Milo vẻ mặt hưng phấn, nhưng vẫn không buông tay.

Camus thật sự nổi giận, âm thầm vận công, muốn dùng hàn khí đóng băng Milo. Nhưng Camus còn nhỏ tuổi, công phu không hoàn thiện. Milo chỉ thấy tay hơi lạnh, không bị đóng băng. Nhưng mà, mục đích của Camus đạt tới một nửa —— Milo buông lỏng tay ra.

"Musmus thật hung!" Trong mắt Milo chứa nước mắt, thập phần ai oán nhìn Camus.

Mu hé miệng cười trộm. Camus dùng ánh mắt hỏi Mu, Mu rất có hứng thú nói: "Musmus rất ít khi tức giận đến muốn giết người."

Camus thấy Mu mỉm cười, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, gương mặt đuổi dần khí lạnh nhiễm ít đỏ ửng.

Milo nhìn, vô cùng bội phục nói: "Ngươi là ai? Ngươi thật lợi hại, cư nhiên có thể làm cho Musmus đỏ mặt."

Khuôn mặt Camus lần nữa lạnh xuống."Mu, chúng ta đi!"

"Cậu ấy tên Mu, tóc cậu ấy thật đẹp! Ơ? Musmus, đợi ta! Ta muốn chơi cùng ngươi."

Camus xem thường, nghĩ thầm: ai muốn chơi với ngươi chứ.

Milo vốn định quấn lấy Camus không buông, nhưng tiếc người của Thiên Yết Sơn Trang đến tìm. Milo đành phải gở xuống vòng cổ, vội vàng đưa cho Camus, thần tình chân thành nói: "Musmus, chờ ta trưởng thành, ta cùng ngươi động phòng. Món đồ này tặng cho ngươi. Phụ thân nói, thứ này còn quan trọng hơn tính mạng ta. Musmus, ta đem tính mạng của ta giao cho ngươi đó, ngươi bảo quản sinh mệnh của ta cho tốt." Nói xong, Milo nhảy lên rời đi.

Vòng cổ này là màu bạc, mặt trên có một con bọ cạp nhỏ màu vàng. Bọ cạp chạm trổ cẩn thận, vừa thấy liền biết xuất từ tay danh gia. Kỳ thật đây là truyền gia chi bảo của Thiên Yết Sơn Trang, chỉ truyền trang chủ. Camus tuổi nhỏ không biết, thầm nghĩ ném xuống. Cũng may Mu khuyên nhóc.

Trong mộng biểu tình Camus thiên biến vạn hóa, thập phần sinh động, Mu không khỏi cười lên tiếng. Y cũng vì vậy mang theo tươi cười tỉnh lại.

Bình luận truyện [Fanfic dịch Saint Seiya][Shaka x Mu/Milo x Camus] Hoa Khai Hoa Lạc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

SaintSeiyaDN
đăng bởi SaintSeiyaDN

Theo dõi