truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14: Đại hội thưởng hoa

Địa điểm đại hội thưởng hoa là vườn cúc của Lạc Trần Lâu. Ngày thường, vườn cúc chỉ chiêu đãi khách quý của Lạc Trần Lâu, người bình thường căn bản vào không được. Đối với thần bí gì đó, mọi người luôn không nén được hiếu kỳ. Hoặc là vì biểu hiện mình kiến thức rộng rãi, hay là thật sự có người ngoài thấy, dân chúng Vân Thành thậm chí người trong giang hồ chưa bao giờ ngừng nghị luận về vườn cúc.

"Ta từng nghe nói trong vườn cúc đình đài lầu các, nước chảy thương thương, đủ loại kỳ hoa dị thảo, hương khí tràn ngập. Còn có người nói cảnh sắc của vườn cúc có thể sánh bằng ngự hoa viên của hoàng cung. Lần này, vườn cúc cư nhiên mở ra cho toàn dân, thật sự là đáng giá chờ mong !" Đi vào cửa vườn cúc, Mu hưng phấn mà nói lại tin đồn mình từng nghe, cũng không quản Shaka có đang nghe hay không. Dù sao Shaka chính là một "Người mù" mặt không chút thay đổi.

"Vậy tính là gì?" Một nam tử cao gầy ăn mặc như trong giang hồ khinh thường nhìn Mu một cái, tiếp theo dùng một loại ngữ khí như xoá nạn mù chữ cho nông dân nói: "Thật sự là ít thấy nhiều hiếm lạ. Vườn cúc này chính là cửu cư của lâu chủ Lạc Trần Lâu. Lâu chủ Lạc Trần Lâu mỹ mạo còn đẹp hơn tiên nữ." Nam tử cao gầy dừng một chút, lại đánh giá hai người Sha Mu. Khi nhìn rõ bộ dáng của Mu, trong mắt người nọ hiện lên một tia không được tự nhiên, ngược lại đối Shaka nói: "Phỏng chừng người như ngươi, lâu chủ Lạc Trần Lâu sẽ không hy vọng nhìn thấy ngươi!"

Người này nói xong, nhấc chân cố ý đụng phải cánh tay Shaka , đi thẳng vào vườn cúc. Mu có chút bất bình, Shaka lại vẫn mặt không thay đổi.

"Shaka, ngươi đừng để ý. . . . . ." Mu có chút sốt ruột. Theo lý thuyết, gặp loại sự tình này, người bình thường sẽ có chút oán khí. Nhưng Shaka không phải người thường, cho nên anh vẫn mặt không đổi sắc, không chịu ảnh hưởng.

"Vào thôi!" Shaka thản nhiên nói.

"Ách. . . . . ." Mu không nói gì đi sau Shaka. Có đôi khi, Mu thật sự cảm thấy mình cách Shaka rất xa. Cho tới bây giờ y đều đoán không ra Shaka suy nghĩ cái gì. Ở chung với Shaka ba ngày, Mu vẫn không biết Shaka thích gì, ghét gì. Thậm chí, hắn chưa thấy ánh mắt của Shaka, chưa thấy Shaka cười.

"Mu, ngươi suy nghĩ cái gì?" Shaka đi phía trước bỗng dừng lại cước bộ, tiếng nhỏ như muỗi hỏi, cũng không biết là hỏi mình, hay thật sự đang hỏi Mu. Mu mất đi nội lực, tại nơi ồn ào thế này hoàn toàn không nghe thấy thanh âm của Shaka.

"Shaka, sao không đi ?" Mu âm thầm lau mồ hôi, suýt nữa va phải Shaka.

"Không có gì, ở đây nhiều người, chớ đi lạc."

"Được!" Mu luôn như vậy, không chút để ý nghĩa câu, cũng có thể làm anh đang không yên mà an lòng xuống.

Đại môn vườn cúc không rộng, nhưng cũng có thể đồng thời chứa mười người. Hai đầu đại môn là hai sư tử bằng đá thật lớn, điêu khắc trên cổ sư tử đá, không phải biểu tượng địa vị, chuông đồng thân phận, mà là vụn vặt hoa hồng. Mu âm thầm cảm thấy tò mò, cách Lạc Trần Lâu thưởng thức thật là kỳ lạ. Mà Shaka thấy hoa hồng, nghĩ đến đầu , là Aphrodite.

Đi vào đại môn, hiện ra trước mắt Mu, là một cây thân rộng lớn cùng một ít lá chưa rụng, dưới tàng cây có rất nhiều đường làm bằng tấm đá nhỏ quanh co khúc khuỷu, mà trong đường nhỏ, phủ kín hoa cúc các màu. Nhìn lên, tấm đá như là hoa cùng hoa cố ý lưu ra kẽ hở. Cúc này, có khi là quý báu, còn lại là hoa cúc dại ở sơn dã nhổ tới trồng. Mu thầm nghĩ, người thiết kế luống hoa cúc này thật ra chẳng phân biệt được bần phú quý tiện. Màu sắc hoa cúc rất phong phú, màu trắng thuần khiết, làm cho người ta nghĩ đến băng tuyết ở Bắc Quốc; màu đỏ diễm lệ, làm cho người ta nhớ tới giai nhân; màu tím cao quý, làm cho người ta tâm tình trầm tĩnh; màu vàng sáng lạn, làm cho người ta nghĩ tới ánh mặt trời. . . . . .

Vườn cúc rất nhiều người, so với đường cái Vân Thành phồn hoa nhất còn chen chúc hơn. Mu tán thưởng, cũng rất muốn oán giận. Nhìn thấy Mu có chút biểu tình trẻ con, Shaka nhíu nhíu mày, vươn tay trái, cầm chặt tay phải của Mu, lôi kéo Mu đến một đường đá nhỏ.

Mu sợ run nửa giây, mặt lập tức đỏ bừng."Sha, Sha. . . . . ."

"Đừng nghĩ quá nhiều, đi rời ra không dễ tìm!" Người xuất gia không nói dối, Shaka không nói sai, nhưng anh cũng không nói hết. Đi rời ra đích xác không dễ tìm, nhưng Shaka cũng không hiểu được—— anh lưu luyến độ ấm của Mu.

Vườn cúc như Mu nghe nói, đình đài lầu các, rường cột chạm trổ, nước chảy thương thương, quái thạch giả sơn. . . . . Đã có xa hoa, bao la hùng vĩ, lại có phong cảnh tự nhiên tươi mát rất khác biệt. Có thể nói vườn cúc này, đem dấu vết của nhân loại cùng tự nhiên hoàn mỹ dung hợp cùng nhau. Thật sự, có thể sánh bằng ngự hoa viên của hoàng cung. Mu đối thiết kế này của lâm viên sinh ra hứng thú.

Khiến Mu ngoài ý muốn chính là, đại hội thưởng hoa lần này, trên danh nghĩa nói thưởng cúc, Trên thực tế trong vườn cúc muôn hoa đua thắm. Trên cây có hải đường, phù dung, hoa lá, dưới tàng cây có long đảm hoa tương đối bé, hoa phấn, hoa sơn trà, trong ao còn có hoa sen nở ra. Đang ở vườn cúc, Mu nháy mắt xem bốn mùa luân chuyển.

"Mộc sinh hoa hề trì sinh liên, thiên hoa vạn thảo tẫn triển nhan. Chợt ngửi mùi hoa phác đến mũi, giống như đã từng quen biết khi nào?" Mu than nhẹ ngẫu hứng làm thơ, là đang nói hương hoa quen thuộc, nói người quen thuộc. Nhưng mà, Shaka đại khái nghe không hiểu, cũng không bối rối.

Đi tới một bên hồ, Mu thấy một đám người vây quanh cây liễu, tiếng thì thầm chói tai, không biết đang làm gì. Đột nhiên, có một thanh âm cất cao truyền vào tai Mu.

"Liên sinh hà hoa trì, phong quá khởi liên y. Giai nhân thôi biển chu, ngư nhi tiềm thủy hí."

"Hay, hay! Huynh đài thật tài hoa! Tại hạ kém cỏi. . . . . ."

Hóa ra đang viết thơ làm đối. Cũng không kỳ quái, có chuyện ngắm hoa văn nhã, tự nhiên sẽ có văn nhân mặc khách chơi chữ. Nghe thư sinh cao giọng đọc, sâu thơ của Mu cũng rục rịch. Dù sao, thân là Hiền Vương y cầm kỳ thi họa đều tinh thông.

Shaka nắm chặt tay Mu, cảm giác được Mu kích động cùng hưng phấn."Mu, ngươi cũng làm một bài đi!" Khi nói chuyện, Shaka đã buông tay Mu ra, "Vừa rồi đối thơ —— tốt lắm!"

"Nhưng——" luyến tiếc buông tay Shaka, Mu cúi đầu, nhìn tay mình trống trơn, tự động không để ý câu sau của Shaka.

"Vị huynh đài này, xem ngài cũng là người đọc sách, có hứng thú làm thơ không?" Trong đám mặc khách, một nam tử áo trắng đi ra. Y phục trắng trong thuần khiết. Lông mày không thô không nhỏ, ánh mắt trong veo, khuôn mặt bình thường, giữa ánh mắt lộ ra dáng vẻ thư sinh.

"Đây——" Mu trái lại có chút không biết làm sao , không nghĩ sẽ bị người mời.

"Huynh đài đừng chối từ !" Người này nhiệt tình, lúc nói chuyện đã giúp Mu chuẩn bị tốt giấy và bút mực, còn cố ý để người ta dịch ra chừa một chỗ cho Mu.

"Vậy, vậy tại hạ cúng kính không bằng tuân mệnh, nhưng mà, hai tay của tại hạ từng chịu thương, sợ không thể viết." Mu mặt không đỏ tim không loạn nói dối. Cho dù vào lúc này, y cũng không quên thân phận của mình. Tùy ý lưu lại bút tích không phải chuyện tốt.

"Vậy—— thế nào mới được?" Nam tử áo trắng nhăn mày, có vẻ rất thất vọng rất tiếc nuối.

"Này thật vô phương, mặc dù tại hạ không thể viết, có thể nói!" Mu ôn hòa cười. Nụ cười này, khiến cho không ít người chú ý.

Nam tử áo trắng có vẻ rất cao hứng." Mời huynh đài!"

Mu vẫn mỉm cười nói: ""Ẩm lộ hoa, mộc hàn sương, phong vũ thanh hương, thần quang ánh đạm hoàng. Thu lai thiên chi cạnh khai phóng, lược vô túc sát, nhất phiến huy hoàng khí tượng. Cửu nguyệt khai, thập nguyệt bại, cự lai cự khứ, hương trần tiệm tác đạm. Đạo thị vô lực kháng đông hàn, ẩn một sơ đông, bất dữ hàn mai tranh diễm."

Mu vừa dứt lời, một người phụ trách giúp Mu ghi chép cũng dừng bút, một đám người đọc lại thơ của Mu.Nam tử áo trắng phụ họa: "Một màn hay, thật sự hảo ý cảnh. Phủ thỉnh huynh đài gia nhập Thu Lộc Thi Xã?"

"Thu Lộc Thi Xã?" Mu chưa từng nghe qua tên thi xã này, nhưng thân là văn nhân như y, đối tên thi xã này, có một phần tò mò không khống chế nổi.

Đám người vừa rồi còn đang ngâm thơ làm đối đi đến đây hơn phân nửa, vây quanh Mu. Mọi người ngươi một câu, ta một lời, đều nói Thu Lộc Thi Xã tốt thế nào, thú vị ra sao, tựa hồ nhất định muốn Mu gia nhập.

Mu có chút nóng nảy, nhận ra ít vấn đề. Shaka ở đâu rồi?"Shaka, ngươi ở đâu?" Thanh âm của Mu quá nhỏ, hoàn toàn bao phủ trong đám "Văn nhân" bảy miệng tám lưỡi.

"Shaka!" Mu cao giọng, liên tục hét vài tiếng, nhưng trước sau không nghe thấy Shaka trả lời. Bản thân mất đi nội lực, tựa hồ vô vọng lao khỏi đám người, Mu đành phải nói trắng ra."Các ngươi rốt cuộc là ai?"

Tên nam tử áo trắng ý tứ hàm xúc không rõ, cười nói: "Ta là người của Thu Lộc Thi Xã, nếu công tử có chút hứng thú, theo ta đi một chuyến liền biết."

"Các ngươi ——" nam tử áo trắng không đợi Mu nói xong, liền điểm huyệt đạo của Mu. Mu vừa không thể động, vừa không có thể phát ra âm thanh. Mu không thường gặp loại tình huống này, trước kia y luôn trầm mặc cư xử, hôm nay, y hy vọng Shaka xuất hiện. . . . . . Không biết, này có tính là ỷ lại không. Mu có chút tự giễu chê cười mình. Chính mình cũng thật ngốc, nếu bọn họ sớm có mưu tính, như vậy, Shaka, có thể cũng trúng bẫy của họ. Shaka, anh không có việc gì đi? Trước khi Mu bị nhóm người đánh ngất, suy nghĩ, không phải an nguy của mình, mà là Shaka.

"Tránh ra, tránh ra, có người đưa đại phu. . . . . ." Mu cứ như vậy, bị đám"Thư sinh" mang khỏi vườn cúc, nhét vào một chiếc xe ngựa. Xe ngựa chạy nhanh khỏi Vân Thành, không lưu lại một dấu vết.

Trong vườn cúc lớn, tiếng người ồn ào. Cả nam lẫn nữ chạy trong hoa viên, thưởng hoa, nói nhỏ, tựa hồ không ai chú ý tới một mạt màu tím biến mất.

Ở một góc trong vườn cúc, có một cái cửa hình tròn. Người đến vườn cúc ngắm hoa, không có chú ý tới sự tồn tại của cánh cửa này, cũng không có ai vào cửa.

Trong cánh cửa hình tròn, hoa tường vi quanh năm nở rộ, đỏ như máu phủ kín một mảnh. Giữa hoa tường vi đỏ như máu, có một lương đình nho nhỏ, giữa lương đình lộ ra bàn đá cùng mấy ghế đá. Trên đình thượng điêu khắc tường vân cùng nữ tử đang múa. Các nữ tử thân mình thướt tha, biểu tình vui vẻ, lăng la tú quần, tựa như múa trong đám mây.

Trong đình một bóng dáng màu lam, nhẹ nhàng bưng chén trà trên bàn đá, nhấp một hớp nhỏ, tựa tiếu phi tiếu nói: "Aphro, xuất hiện đi!"

truyện

Bình luận truyện [Fanfic dịch Saint Seiya][Shaka x Mu/Milo x Camus] Hoa Khai Hoa Lạc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

SaintSeiyaDN
đăng bởi SaintSeiyaDN

Theo dõi