truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15: Vận mệnh chi lực

Trong đình một bóng dáng màu xanh hồ, nhẹ nhàng bưng chén trà trên bàn đá, nhấp một hớp nhỏ, tựa tiếu phi tiếu nói: "Aphro, xuất hiện đi!"

Aphrodite trốn trong bụi hoa hồng "Tạch" một tiếng đứng lên, nhếch môi, nũng nịu nói: "Thực không thú vị, mỗi lần đều bị huynh phát hiện."

Người màu xanh hồ nhẹ nhàng buông chén trà, mang theo hào khí cười, chậm rãi xoay người, đối Aphrodite trong bụi hoa nói: "Aphro, hóa ra đệ còn chưa có chết!"

"Hừ!" Aphro cao ngạo quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ hoàn toàn không thấy được ánh mắt quan tâm của đối phương, "Huynh vẫn giải quyết khách không mời mà đến trước đi!"

"Chỗ nào có khách không mời mà đến?"Người tóc xanh hồ nâng cao giọng, nói tiếp: "Cung chủ dinh Bảo Bình đường xa đến, quả thật là khách quý của Lạc Trần Lâu ta, sao lại là khách không mời mà đến?" Lúc nói chuyện, ánh mắt của y nhìn thẳng tường che cao cao phía trước.

Camus thấy giấu không được, liền khinh công, phi thân vào trong vườn, cũng không tới gần bụi hoa nửa bước. Theo trực giác của Camus, hoa hồng đó tuyệt không đơn giản. Camus nhìn người nói ra thân phận của mình từ trên xuống dưới. Chỉ thấy đối phương một thân tố y xám trắng ăn mặc quy củ, tóc xanh hồ tùy ý rối tung, hai tròng mắt xanh, khóe mắt có một nốt lệ chi đen nho nhỏ, bộ dạng thập phần tương tự Aphrodite. Khác ở chỗ, trong mắt Camus, Aphro là đẹp hoa lệ, người này là đẹp thuần khiết.

Camus đánh giá đối phương, đồng thời đối phương cũng đánh giá Camus. Camus mặc xiêm y trắng thuần, tóc dài xanh thạch chỉnh tề sau lưng, trên mặt lạnh lùng như khối băng. Camus đánh giá đối phương là"Tố y xuất trần" , người này đánh giá Camus là "Băng nhân mặt than" .

"Nè, ta nói, hai người các ngươi nhìn đi nhìn lại làm gì?" Aphrodite nhịn không được hét lên.

Người xanh hồ mỉm cười nói: "Ta là. . . . . ."

Camus lạnh lùng nói: "Ta là Camus. Hẳn các hạ chính là lâu chủ Lạc Trần Lâu !"

Người xanh hồ dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Camus, khóe miệng hơi hơi cong lên, tựa hồ cảm thấy hứng thú với Camus."Cung chủ Camus thật sự thông minh hơn người. Không sai, tại hạ chính là lâu chủ Lạc Trần Lâu, Albafica!"

"Vậy là đủ rồi!" Camus mặt không thay đổi, nhưng Albafica rõ ràng cảm thấy một trận hàn khí.

"A? Cung chủ Camus xem xét trong ngoài vườn cúc của ta ba ngày, không biết có thu hoạch gì?" Albafica tiếu lí tàng đao, suy nghĩ , Camus này, thật sự lớn mật.

Camus vẫn mặt không đổi sắc nói: "Ngươi đã biết, ta cũng không giấu diếm! Đưa ta mê dược lạc trần."

"Nếu ta không đưa thì sao?" Albafica không phải không biết Camus muốn cái gì. Nhưng mà, y nghĩ muốn đùa Camus một chút. Tuy rằng Albafica thân là lâu chủ, nhưng chuyện trong lâu, y đều giao toàn bộ cho bộ hạ của mình. Điều này làm cho y cả ngày không có việc gì, nhàm chán đến cực điểm. Albafica vốn có đệ đệ chơi cùng, không ngờ sau khi đệ đệ lớn lên, liền hàng năm lẩn vào Thiên Yết Sơn Trang, lẩn trên giang hồ, không trở về nhà. Albafica buồn chán, bất đắc dĩ, không nói gì!

Camus lạnh lùng nhìn Albafica, Albafica mặt mang tươi cười nhìn Camus. Aphrodite càng nhìn càng cảm thấy quỷ dị.

Đột nhiên, một trận gió thổi qua, giữa Albafica cùng Camus, bay qua mấy cánh hoa hồng màu đỏ. Gió chưa ngừng, hoa nháy mắt rơi xuống đất, phát ra thanh âm như ngọc nát. Albafica liếc hoa hồng trên đặt, bên môi gợi lên một mạt cười tuyệt mỹ. Xem ra mình không nhìn lầm người, không hổ là cung chủ dinh Bảo Bình, có thể nháy mắt đóng băng hoa hồng.

"Đống khí không tồi, nhưng, không biết ngươi có địch nổi đống khí của Dégel không." Không biết khi nào, Albafica đã ngậm một đóa hồng đỏ trong miệng, nghiêng người tránh một chưởng mang theo hàn khí của Camus.

Camus vẫn tản ra đống khí, mọi thứ bên ngoài, tất cả đều bị đông thành băng. Chỉ chốc lát, một nửa vườn hoa hồng đã bị đông thành băng .

Albafica ngậm hoa hồng, đứng trên lương đình, mà Camus đứng trên hoa hồng đã sớm biến thành băng.

"Thật không thú vị! Albafica, huynh cho hắn không phải được rồi." Mê dược của Lạc Trần Lâu cũng không phải cái gì hiếm lạ —— đây là cái nhìn của Aphrodite.

Albafica liếc mắt nhìn Aphrodite ngoài cuộc chiến, không chút để ý nói: "Ồ? Nếu ta không đưa, đệ sẽ cùng với hắn liên thủ hửm?"

Albafica đã đưa tay lấy xuống hoa hồng trong miệng, chậm rãi nâng lên. Aphrodite vừa thấy, thầm nghĩ không ổn —— ca ca nghiêm túc. Mặc dù Aphrodite có hai danh hiệu "đệ nhất", nhưng hắn tự thấy mình học nghệ không kịp Albafica. Nếu Albafica thường đi lại, ai là giang hồ đệ nhất mĩ nam tử, còn không định.

"Hừ, huynh có nghiêm túc không cũng giết không chết người?" Aphrodite đồng dạng liếc xéo Albafica. huynh đệ không chỉ giống bề ngoài, hành động cũng rất giống.

Camus rất nhanh nhìn hai người liếc xéo, kiên định nói: "Ta không rảnh nghe huynh đệ các ngươi phá phách, mau đưa đồ cho ta!"

". . . . . ." Lòng bàn tay của Aphrodite đã toát mồ hôi lạnh. Hắn vốn lo lắng Camus, nhưng hắn cũng là người biệt nữu, tuyệt đối sẽ không nói trắng ra lời quan tâm. Không nghĩ tới Camus ngu như vậy, nhìn qua rất thông minh, hóa ra là tên não chết. Aphro lại từ lo lắng, trở nên có chút tức giận.

"Ha ha! Aphro, người ta không nhận tấm lòng của đệ! Đây là báo ứng đệ không tôn huynh trưởng, ha ha ha!" Albafica cười đến thoải mái, tựa hồ thật sự rất vui vẻ.

"Ngươi!" Aphrodite nổi gân xanh, "Albafica ——"

"Được rồi! Không nói nhiều vô nghĩa, Lạc Trần Lâu ta làm ăn, không mua bán lỗ ván! Nếu cung chủ Camus muốn dược, chúng ta có thể làm giao dịch." Albafica đột nhiên buông hoa hồng trong tay, phi thân đến bụi hoa hồng còn sót lại, đưa lưng về phía Camus, cẩn thận sửa sang lại hoa hồng vừa bị phá hư, tựa hồ không chút lo lắng Camus sẽ tấn công mình.

Camus và Aphrodite đều không hiểu được. Rốt cuộc Albafica muốn làm gì?

"Không ngại nói nghe một chút." Camus thu liễm ít sát khí.

"Giúp ta làm một chuyện! Ngươi muốn gì, ta tự nhiên sẽ cho ngươi!" Albafica không biết lấy kéo từ đâu, sửa cành hoa.

"Được, ta đáp ứng ngươi! Thứ kia đưa ta!"

Albafica chỉ hơi chút ngừng động tác, nói: "Cung chủ Camus thật thẳng thắn, ngươi không sợ chuyện ta muốn ngươi làm, sẽ khiến ngươi hối hận cả đời sao? Hoặc là, ngươi tính lấy được vật kia, không tuân thủ lời hứa?"

"Ngươi không tin ta, bàn điều kiện với ta làm gì?" Camus cũng không tính trả lời vấn đề của gia hỏa "hay thay đổi" Albafica này.

"Ha ha ha! Thật giống tác phong của ngươi!" Albafica rốt cục đi khỏi bụi hoa, không vui nói, "Đáng thương những bông hoa xinh đẹp này!"

Aphrodite và Camus đều không đoán ra Albafica rốt cuộc suy nghĩ gì. Camus là có cầu, cho nên không dám nói nhiều. Aphrodite lại khác, hắn từ nhỏ sẽ không xem Albafica là ca ca, cũng không nghĩ phải tôn kính y.

"Nè, rốt cuộc huynh muốn làm gì?"

Lần này Albafica không tức giận, cũng không cố ý nói khác, chậm rãi lấy một bình sứ nhỏ trong ngực, trở tay ném cho Camus, không mặn không nhạt nói: "Mê dược của Lạc Trần Lâu ta, nếu người bình thường gặp phải, nhiều nhất sẽ ngủ mười ngày nửa tháng. Nếu là người trong võ lâm gặp phải, đặc biệt cao thủ võ lâm như ngươi, có thể sẽ khác."

"Có gì khác?" Camus khó có chủ động hỏi.

Albafica khẽ cười một tiếng, nói: "Bằng hữu của ngươi đại khái đã mất đi nội lực đi! Hắn đã bị đưa khỏi Vân Thành, ngươi tự giải quyết cho tốt đi!"

"Chuyện ngươi muốn ta làm. . . . . ." Camus xiết chặt bình sứ trong tay, trong lòng có chút không yên, cảm thấy chuyện Albafica muốn mình làm, sẽ không đơn giản.

"Đến lúc đó ngươi tự nhiên hiểu được! Ngươi đi đi! Ta cũng không muốn để ngươi tiếp tục đạp hư hoa của ta!"

Albafica vung cánh tay phải, Camus cảm giác được một cỗ sức mạnh không thể kháng cự nghênh diện mà đến. Chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn đã bị cỗ sức mạnh này đưa ra ngoài vườn cúc. Không lo lắng nhiều, Camus khinh công thẳng đến phủ Hiền Vương.

"Không sai biệt lắm, hắn cũng nên đến đây đi!" Albafica cảm thán toát ra một câu.

Aphrodite sớm không rõ tình hình lắm, hôm nay Albafica rất khác thường . Aphro nghĩ muốn mở miệng hỏi, cỗ sức mạnh vừa rồi ngay cả hắn cũng cảm thấy áp bức, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng Albafica không để cho hắn cơ hội." 243 năm Thánh Chiến một lần, còn không có kết cuộc! Chòm Xử Nữ, tôi nên gọi cậu là Asmita, hay là Shaka?"

Thánh Chiến là cái gì, Aphrodite không biết. Duy nhất hắn có thể nghe hiểu là hai chữ "Shaka" . Aphrodite không kịp nghĩ, thanh âm của Albafica lại vang lên."Khi Hoàng Kim thánh đấu sĩ mặc Hoàng Kim thánh y tốc độ là vận tốc ánh sáng, tốc độ của cậu tiếp cận vận tốc ánh sáng, xem ra, cho dù không ở thế giới ban đầu, cậu cũng không buông lỏng huấn luyện."

Aphrodite càng nghe càng mơ hồ. Theo thanh âm của Albafica hạ xuống, một thanh âm Aphrodite quen thuộc vang lên: "Hoàng Kim thánh đấu sĩ chòm Song Ngư Albafica, biệt lai vô dạng!"

Albafica mỉm cười: "So với ngươi đến sớm hai mươi năm mà thôi!"

"Ồ?" Shaka vẫn nhắm hai mắt, xuất hiện trước mặt Albafica. Aphrodite đã kinh ngạc không thể nói gì.

"Tôi biết cậu đang mơ hồ cái gì, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Sứ mệnh của thánh đấu sĩ sẽ không kết thúc!" Albafica có vẻ rất bất đắc dĩ rất bi thương.

Shaka ngồi vào ghế đá, chậm rãi nói: "Hoa nở, cũng sẽ điêu tàn. Cosmo của chúng ta, cũng có một ngày biến mất. Vốn tưởng rằng Thánh Chiến đã chấm dứt, không nghĩ tới sẽ có một cách khác để tiếp tục."

"Đúng vậy! Xem ra cậu đã cảm nhận được ! Không hổ là người gần với thần nhất!" Albafica cũng ngồi xuống ghế đá, tựa hồ có thể nói chuyện dài.

"Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?" Aphrodite rống lên. Một ca ca của mình, một Shaka tóc vàng bị gọi là "Yêu nghiệt" Vân Quốc. Hai người này làm sao quen biết? Thánh Chiến rốt cuộc là cái gì? Vì sao mình nghe chẳng hiểu cái gì?

truyện

Bình luận truyện [Fanfic dịch Saint Seiya][Shaka x Mu/Milo x Camus] Hoa Khai Hoa Lạc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

SaintSeiyaDN
đăng bởi SaintSeiyaDN

Theo dõi