truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 24: Hết sức căng thẳng

Shaka không nhanh không chậm ngồi vào vị trí bên cạnh Mu, như giải thích nói với Mu: "Ta là đệ tử phật gia, cám nói dối, kiêng rượu thịt." Tuy nói thế, Shaka cũng hiểu được, mình đã sớm phá giới, không tính là đệ tử phật gia gì.

Shaka đang giải thích cho ai nghe? Mu ngẩn người, lập tức một loại tâm tình tên "Thỏa mãn" chiếm cứ nội tâm y. Đối với Shaka bất nhiễm phàm trần, cao cao tại thượng, có thể chủ động giải thích, đã thập phần khó có. Mu mang ánh mắt vui sướng nhìn Shaka, đang muốn nói chuyện. Milo lại giành trước: "Ăn cơm đi! Đói chết rồi đói chết rối!"

Không phải Milo cố ý muốn ngăn cản Mu nói, mà là hắn không nhìn được ánh mắt tổn thương của Camus. Camus thấy biểu tình của Mu biến hóa, vẻ mặt lập tức trở nên phi thường mất tự nhiên, thậm chí lộ ra chút phẫn nộ cùng thương tâm. Milo bên nói chuyện, bên bưng chén rượu, đợi nói xong, liền uống một hơi cạn sạch.

Lời nói rõ ràng làm dịu đi không khí, Camus hiểu, Mu cũng hiểu. Nhưng mà, Camus thu hồi tầm mắt dừng trên mặt Mu, biểu tình trở nên lạnh hơn bình thường; Mu ôn hòa cười, tầm mắt lại thường dừng trên người Shaka; tuy Milo hi hi ha ha, nhìn qua rất vui vẻ không lo, nhưng hắn chỉ lo uống rượu, thấy thế nào cũng như đang lấy rượu tiêu sầu.

Bữa cơm này, Mu, Camus, Milo ba người đều ăn không dễ dàng. Chỉ có Shaka, anh ăn bát canh suông, không vui không buồn, giống như trừ bỏ cái bát kia, không có thứ gì đáng để anh chú ý.

"Tên vô tâm vô phế!" —— đây là Milo oán thầm trong lòng, đối tượng oán thầm, tất nhiên là Shaka.

"Người này đối Mu rốt cuộc an cái gì tâm" —— đây là nghi vấn của Camus. Anh đã bẻ gãy vài đôi đũa.

Shaka ăn xong, phong khinh vân đạm nói ra một câu chấn động: "Mu, đi Bích Sắc Trại chơi đi, ta bảo hộ ngươi!"

Lời vừa nói ra, ba người còn đang dùng bữa lập tức nhìn về phía Shaka. Camus kinh ngạc, đũa trong tay gãy thành bốn mảnh. Milo vừa uống hớp rượu, nghe được lời của Shaka, bị sặc rượu ho khan, gương mặt đỏ bừng. Mà Mu lăng lăng nhìn "gương mặt xấu xí" của Shaka, mở nửa miệng, hoàn toàn không biết làm sao.

Shaka "gây chuyện" hồn nhiên không phát giác có gì không ổn, vẫn bộ mặt than ngồi đó. Không khí quả thực áp lực vừa rồi, lại thêm một tia quỷ dị.

"Ngươi nói cái gì?" Camus phá vỡ tình trạng quỷ dị, áp lực tức giận hỏi."Chơi" là cái khái niệm gì? Cao thủ trong Bích Sắc Trại nhiều như mây, tuy trên danh nghĩa là yến sinh nhật thiếu trại chủ mười sáu tuổi, nhưng tiên trại chủ Bích Sắc Trại có lòng xưng bá võ lâm, ai có thể cam đoan "yến sinh nhật" lần này sẽ không biến thành"Hồng Môn Yến" ? Shaka lại còn nói thành"chơi" , rất không phụ trách, đây không phải muốn Mu vào hiểm cảnh sao? Camus có mong muốn xóa bỏ Shaka.

Shaka nâng mặt, đối Mu, không nhìn Camus, hỏi: "Không phải ngươi nhận được thiệp mời của Bích Sắc Trại sao?" Ý của Shaka là: Mu có thiệp mời, so với trà trộn vào, miễn đi rất nhiều phiền toái.

Tuy Mu không rõ Shaka có dụng ý gì, nhưng cũng chất phác gật đầu. Milo cùng Camus đều mang theo nghi vấn nhìn Shaka, hy vọng tiếp theo Shaka sẽ cho một lý do hợp lý. Đáng tiếc, sự tình thường không như ý.

Shaka thấy Mu gật đầu, nói tiếp: "Ta muốn đi, ( cho nên ) ngươi phải đi." Có lối suy nghĩ quá mạnh mẽ, hơn nữa ngữ khí là"Không để cho bất luận kẻ nào phản đối". Chủ ý của Shaka nguyên là bảo hộ Mu, nhưng nói ra, liền thành bắt buộc Mu.

Bởi vì Thánh Chiến, Shaka không thể không đi Bích Sắc Trại tìm chiến hữu ngày xưa, mà anh lại không bỏ xuống được an nguy của Mu. Hắn trước sâu cảm thấy trong thời không này, có thể bảo hộ Mu, chỉ có Shaka anh. Bởi vì để ý Mu, cho nên anh tạm thời xem nhẹ thời không này, chỉ cần thế lực đối thủ không lĩnh ngộ cosmo, Camus cùng Milo đều đủ bảo vệ Mu chu toàn. Anh cũng xem nhẹ, cho dù mất đi võ công, Mu cũng là Hiền Vương một nước, một người thông minh.

Camus sẽ không giao Mu cho loại người bá đạo này. Anh xanh mặt, áp tâm tình phẫn nộ nói: " Thân phận của Mu đặc biệt. . . . . ." Mặc dù Camus phẫn nộ, chán ghét Shaka, nhưng anh trước sau lo lắng cho Mu. Bởi vậy, anh còn có thể khắc chế tâm tình. Nhưng mà, có loại người trời sinh trong lúc vô tình khiêu chiến cực hạn của người khác.

"Quyết định vậy đi!" Shaka đánh gãy lời Camus, đủ để Camus tức sùi bọt mép. Không chờ Camus phát tác, Shaka lại bổ têm câu: "Mu, mặt của ngươi —— bẩn rồi!"

Rất bá đạo, rất vô lễ ! Nghe được nửa câu đầu sắc mặt của Camus trực tiếp biến đen, đốt ngón tay vang lên tiếng "răng rắc". Khi anh nghe được nửa câu sau, lại đè nén phẫn nộ, tầm mắt tập trung trên mặt Mu.

Từ lúc Shaka nói "Ta muốn đi, ngươi phải đi", Mu đã ngây ngẩn cả người. Trước giờ y đều cảm thấy Shaka thoát tục, không nghĩ Shaka là người cường thế như vậy. Mu luôn cảm thấy Camus là người khống chế cảm xúc, không nghĩ sắc mặt Camus kém đến trình độ này. Hai người y quan tâm, hôm nay đều đang khiêu chiến nhận thức của y. Trong thời gian ngắn, Mu có chút thất thần.

Camus dần dần khôi phục sắc mặt, bất đắc dĩ vươn tay, muốn giúp Mu phẩy hạt cơm trên mặt. Ngay khi tay anh sắp sửa chạm đến Mu, Mu bỗng nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Camus cả kinh, trừng mắt, xác định Mu đã không ở đây. Này là có chuyện gì? Camus không phản ứng lại, tay cứ vậy dừng giữa không trung.

Milo vốn bị sặc rượu, thối lui đến một bên ho khan. Không ngờ lời của Shaka kinh người, hắn ho khan không ngừng. Ở Vân Quốc, không ai có thể ở trước mặt trang chủ Thiên Yết Sơn Trang, cung chủ dinh Bảo Bình bắt buộc võ lâm minh chủ làm việc, thật sự là rất to gan! Chuyện này cũng rất ngạc nhiên. Milo thật vất vả mới ngừng ho khan, không đoán được, hắn vừa nhấc mắt, liền thấy Camus như băng khắc ngồi đó, Mu bị Shaka kéo tay đứng sau Camus. Vừa thấy đã biết xảy ra cái gì.

"Ha ha! Cung chủ cũng có hôm nay!" Milo một bên thanh giọng một bên cười, một hai giọt nước mắt trong suốt kết trên lông mi dài của hắn, tùy thời sẽ rơi xuống.

Camus nghe Milo trêu chọc, phục hồi tinh thần, hung hăng trừng Milo một cái, tiện đà đánh giá Shaka cùng Mu.

Lúc này Shaka cùng Mu đã ngồi lại trên ghế. Milo đi đến bên cạnh hai người Sha Mu, một phen ôm lấy cổ Shaka, đầu xù xanh ngọc tiến đến trước mặt Shaka, mặt đối mặt đánh giá Shaka.

"Chà chà! Ta nhìn lầm rồi!" Không ngờ Shaka ghen lớn như vậy. Milo vừa nói vừa lắc đầu, có loại cảm giác "Thực hối hận không sớm phát hiện".

Tốc độ của Shaka, Mu từng biết, cho nên y không kinh ngạc. Nhưng động tác vừa rồi của Milo, làm trong lòng y nổi lên từng trận chua.

Mặt Shaka không chút thay đổi mà mở hai mắt, nhìn nhìn Mu, rất ôn nhu phủi đi hạt cơm trên mặt y, nhân tiện dùng vạt áo nhẹ nhàng lau chỗ hạt cơm dính lên trên mặt Mu. Sau đó, Shaka chớp con ngươi màu xanh đối diện con ngươi xanh ngọc của Milo, không nói một lời, giống như đứa nhỏ khờ dại dùng ánh mắt hỏi"Ngươi làm cái gì vậy" .

Nhìn gần, tuy Shaka "dung mạo xấu xí" , nhưng cặp mắt của anh vẫn rất mê người. Đồng tử màu lam nhạt trong veo như nước, chợt nhìn, giống như hài đồng; cẩn thận quan sát, lại phát hiện trong lam nhạt lộ ra cơ trí cùng thâm trầm không dễ phát hiện. Milo nhìn có chút nhập thần, trên mặt cư nhiên đỏ ửng.

Camus thấy bộ dáng của Milo, lửa giận vô danh đột nhiên cháy lên. Shaka có cái gì đẹp? Một người hai người đều như vậy. Camus rất muốn hướng về phía Milo hét một tiếng"Lấy móng vuốt của ngươi ra" , nhưng anh vẫn chưa phát ra âm thanh. Chỉ là không khí khách điếm đang cấp tốc hạ nhiệt độ.

"Mus——" Camus rất không vui vẻ, Mu biết. Trong lòng Mu rất khổ, nhưng y không biết gọi Camus rồi sẽ nói gì, cho nên y chỉ có thể ngậm miệng lại, dùng ánh mắt truyền tải cảm tình.

Milo không chỉ một lần cảm thụ loại cảm giác lạnh băng này. Hắn cũng ý thức được mình đùa quá ... , xấu hổ rời khỏi hai người Sha Mu.

"Hắt xì! Sao đột nhiên lạnh thế?" Người thường trong khách điếm đều run rẩy, có ít người trực tiếp hỏi ra nghi vấn. Có ít võ học, đều vận nội công, chống rét lạnh. Mặt đất lúc này, cũng đã bắt đầu kết băng, băng dày, đang không ngừng gia tăng.

Không chịu được rét lạnh thình lình xảy ra, không ít người rời khách điếm. Có thể về phòng, đi về phòng, có thể về nhà, chạy về nhà, đến tính tiền quên . Dù chưởng quầy cùng tiểu nhị của khách điếm rất đau lòng muốn bắt "Bạc" chạy trốn về, nhưng cũng bất đắc dĩ mà lùi về phòng.

Kỳ thật, từ lúc ba người Milo, Mu, Camus xuất hiện ở đại sảnh khách điếm, có không ít người trong giang hồ liền chú ý đến họ. Nhưng những người trong giang hồ này không từng gặp mặt, không biết thân phận của ba người, có thể chú ý tới họ, hoàn toàn là vì kinh ngạc bộ dạng của ba người.

Lúc này đột nhiên rét lạnh, làm cho tiểu lâu la giang hồ ý thức được: mình gặp đại vận rồi. Vân Quốc trong giang hồ, môn phái lớn nhỏ nhiều không kể xiết, lại chỉ có "Hàn Băng Tinh Thần" của cung chủ dinh Bảo Bình mới có thể khiến vạn vật trời đất đang trong tháng bảy đông lại. Mặc dù dinh Bảo Bình không bằng Lạc Trần Lâu bí ẩn, nhưng xem như ít xuất hiện trước người ngoài. Hiện giờ khó có cơ hội hiểu biết dinh Bảo Bình, tiểu lâu la tự nhiên không muốn rời đi. Bởi vậy, tuy có không ít người lông mày đã nhiễm sương trắng, vẫn đang chết chống không ly khai.

Milo liếc mắt nhìn người bốn phía, đem một bàn tay đặt lên vai Camus, dắt xấu hổ mà tươi cười: "Musmus, sẽ lấy mạng người đó!"

Camus không để ý tới Milo, mang theo ánh mắt khiêu chiến nhìn Shaka thần sắc không đổi. Milo đành phải đưa những người chết chống này----ném khỏi khách điếm.

Shaka nhắm mắt lai, một bàn tay nắm tay Mu.Từ lúc độ ấm giảm xuống, anh liền đốt cháy cosmo, làm Mu không cảm thấy khác thường. Mu là người thông minh, từ từng li từng tí bên người, sớm biết được tình huống. Y lưu luyến độ ấm Shaka cho mình, cảm kích Shaka. Nếu không phải ấm áp của Shaka, y sớm đông lạnh thành khối băng, Camus hiển nhiên biết chuyện công lực của y hoàn toàn biến mất. Mà chuyện mất đi công lực, Mu không muốn Camus biết.

"Camus! Ta tiếp nhận!" Shaka chậm rãi đứng lên, "Đi theo ta!"

Bình luận truyện [Fanfic dịch Saint Seiya][Shaka x Mu/Milo x Camus] Hoa Khai Hoa Lạc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

SaintSeiyaDN
đăng bởi SaintSeiyaDN

Theo dõi

Danh sách chương