truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Thánh tâm khó dò

Sau tiếng gõ cửa "Cốc cốc cốc", là thanh âm của Shiryu, "Vương gia, ngài ở bên trong không?"

"Vào đi."

"Vâng, Vương gia!" Shiryu cẩn thận đẩy cửa ra, đi vào.

"Có việc gì, Shiryu?" Mu đã ngồi cạnh thư án.

Nhìn mặt nạ quá quen thuộc, Shiryu nhớ tới những lời "Vương gia bộ dạng xấu xí". Điểm này hắn có nghe hạ nhân trong vương phủ nhắc tới. Hắn vẫn không để ý. Hắn luôn cảm thấy Vương gia có thanh âm ôn hòa như vậy, xấu hay không xấu thì làm sao. Vốn dĩ, Shiryu quyết tâm nói cho Vương gia lời đồn có liên quan đến yêu nhân tóc vàng, giờ phút này hắn lại dao động .

Shiryu vào cửa nửa ngày cũng không nói chuyện, cho dù là người trì độn cũng có thể cảm thấy khác thường, huống chi là người rất sâu xa như Mu. Mu nhắc nhở: " Shiryu?"

Nghe thấy thanh âm của Vương gia, Shiryu nghiêm nghiêm mặt, nói: "Ty chức thất lễ , mong Vương gia thứ tội!" Khom mình hành lễ, trong lúc vô tình Shiryu thoáng nhìn bức tranh trên bàn. Dù chưa vẽ xong, nhưng Shiryu nhận ra hình dáng kia. Nghĩ đến đồn đãi, đầu Shiryu nhất thời như bị vật nặng đập xuống, thiếu chút hôn mê.

" Shiryu, từ lúc nào ngươi lại đối ta khách khí rồi? Gia phụ cùng tôn sư là sư huynh đệ. Tính ra, ngươi cũng là sư đệ của ta , lúc không có người ngoài, gọi ta là sư huynh cũng không sao." Mu cũng không phát hiện sau khi Shiryu khom mình hành lễ liền có biến hóa, vẫn như bình thường nói chuyện với Shiryu.

Shiryu là đệ tử của Dohko. Dohko là cung chủ tiền nhiệm dinh Bảo Bình, là sư huynh đệ với Shion. Shion còn là nhậm Hiền Vương. Thế nhân đều cho rằng Vân Thanh ( Mu ) là con nối dõi duy nhất của Shion. Chỉ có Mu, Camus, Shion đã mất mười năm cùng Dohko đã lui ẩn biết —— Mu chính là con nuôi của Shion.

Shiryu đổ đầy mồ hôi mà ngẩng đầu, dùng thanh âm có chút run rẩy nói: "Sư, sư huynh, Thánh, Thánh Thượng tuyên người tiến cung!"

"Tiến cung?" Mu cân nhắc, hoàng đế lại có chuyện gì? Lúc lâm triều mới gặp mặt, hiện tại là buổi trưa. Nghĩ nghĩ, Mu nói với Shiryu: " Shiryu, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, ta thay triều phục rồi đi."

Shiryu đáp lời, muốn nói lại thôi mà nhìn nhìn Mu, thật cẩn thận lui đến cửa.

Mu nhìn thế nào, cảm thấy Shiryu không được tự nhiên, dò hỏi thẳng vào vấn đề: " Shiryu, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Ngươi không phải kiểu người ấp a ấp úng!"

Shiryu"bịch" một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Mu khó hiểu, lại cẩn thận hỏi. Shiryu rốt cục nói tin đồn cho y.

"Sư huynh, không! Vương gia, tôi biết đây đều là tin vịt! Muốn phái người đi. . . . . ."

Mu lẩm bẩm hai chữ "Làm bẩn". Cả người có chút si ngốc.

"Vương gia? Vương gia?" Shiryu thập phần phẫn uất, muốn tự mình đi giáo huấn tiểu nhị quán trà nói láo kia, lại bị phản ứng của Mu dọa sợ, cứng ngắc đem lời nói kẹt trong cổ họng.

Mu hoàn hồn, thản nhiên nói: "Kệ hắn đi, nhanh đi chuẩn bị xe ngựa, chuẩn bị tiến cung."

Shiryu đầy nghi hoặc ra khỏi thư phòng. Mu lại cầm lấy bức họa quan sát một hồi, mới lưu luyến không rời buông xuống, xoay người, rời đi.

Phủ Hiền Vương cách hoàng cung cũng không xa. Mu tính chờ hoàng đế dùng cơm xong mới tiến cung, cho nên trên đường thoáng lưu lại một lúc. Khi y đi đến hoàng cung, hoàng đế đang ở ngự hoa viên chờ y.

Mạch nước ở ngự hoa viên lấy từ khe nước suối ngoài thành, dòng nước róc rách, quanh năm không ngừng. Phía nam Vân Thành, khí hậu ấm áp, cho nên trong ngự hoa viên trăm hoa quanh năm nở rộ, không thiếu cảnh trí. Trên đường đá sạch sẽ hoặc tràn ngập các loại hoa, hoặc lầu các đình thai, hoặc tu trúc rậm rạp. . . . . . trong vườn có nơi thanh tĩnh phong nhã, lại có nơi phồn hoa hỗn loạn. Nơi hoàng đế triệu kiến Mu là một lương đình giữa rừng trúc. Nơi này không trăm hoa hỗn loạn, chỉ có rừng trúc thanh u, tiếng nước róc rách.

"Thần thỉnh an bệ hạ!" Mu cung kính quỳ hành lễ.

"Bình thân!" Thanh âm của hoàng đế uy nghiêm mà bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc.

Mu đứng lên, lòng tràn đầy hồ nghi. Trước kia một mình gặp, cửu ngũ chí tôn này đều tự mình nâng y dậy, mà lần này. . . . . .

"Hiền Vương, biết vì sao trẫm một mình triệu kiến ngươi không?" Ánh mắt của hoàng đế không chút để ý nhìn nhìn thị vệ cung đình cùng cung nga thái giám cách đó không xa, uống một hớp trà.

"Vi thần không biết!" Mu buông hai tay, lén lút liếc nhìn hoàng đế. Mái tóc đen của hoàng đế như tơ lụa bóng loáng, đôi mắt như ngọc bích rạng rỡ sinh huy, mũi cao thẳng, dáng người thon dài mà rắn chắc, một thân áo lụa đen lộ vẻ tùy ý.

"Ngươi biết tội không?" Hoàng đế sửa tư thái nhàn nhã đích, nặng nề mà đặt chén trà lên bàn. Chén trà làm bằng gốm sứ nhất thời vỡ vụn, nước trà tung tóe. Cung nữ thái giám cách đó không xa thất kinh quỳ xuống, lại không ai dám tiến lên.

Hoàng đế thình lình tức giận, cũng không làm Mu thất kinh. Y chỉ làm bộ bối rối mà quỳ xuống, nói: "Thánh Thượng bớt giận, vi thần ngu dốt, thỉnh Thánh Thượng chỉ rõ."

"Các ngươi lui ra!" Hoàng đế rống một đống người đang quỳ. Cung nữ thái giám như nhận đại xá, khẩn trương rời đi.

Đợi chỉ còn lại hai người, hoàng đế lại sửa dáng vẻ phẫn nộ, giống người thân ôn nhu mà nâng Mu quỳ trên đất dậy, thân thiết hỏi han: "Thanh, một năm trước ngươi bị yêu nhân tóc vàng ám sát, vì sao không nói cho trẫm?"

Mu cũng"nhận" ý tốt của hoàng đế, cười nói: "Nhờ hồng phúc của Thánh Thượng, vi thần hữu kinh vô hiểm. Là thần có phúc, thần đâu dám để Thánh Thượng thêm phiền não chứ?"

Hoàng đế bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi là binh mã đại nguyên soái tiên đế thân phong, chưởng quản một phần ba binh quyền thiên hạ; tiên đế lâm chung cũng từng dặn trẫm, nhất định phải chiếu cố ngươi thật tốt. Ngươi không đặt an nguy bản thân trong lòng, vô sự thật cũng vậy, nếu thực xảy ra chuyện gì, ngươi thế nào không phụ lòng dân chúng thiên hạ, lại để trẫm làm sao đối mặt tiên đế?"

"Thánh Thượng nói quá lời! Vi thần nào tài đức gì có thể. . . . . ."

Hoàng đế đánh gãy Mu, nói: "Thật là, nhớ trước khi trẫm đăng cơ, ngươi vẫn gọi trầm trẫm Yaren ca ca. Không ngờ sau khi ngươi lớn lên tuyệt không đáng yêu, cả ngày trẫm nghe lão nhân khen tặng đã muốn đủ, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy!"

"Hoàng Thượng!" Mu có chút bất đắc dĩ. Quân thần chính là quân thần.

"Ngươi đừng nói gì cả, đền ngồi cùng trẫm một lát!" Hoàng đế một chút cái giá cũng không có mà kéo Mu đến cạnh bàn đá ngồi xuống"Trẫm nghe trinh sát ngoài cung mang về một tin tức không tệ, ngươi muốn nghe sao?"

"Trước đừng nói tin tức,vừa rồi Hoàng Thượng có bị thương không?" Nói chuyện, Mu muốn đưa tay nhìn tay Yaren. Nào biết Yaren không cho xem, còn như tiểu hài tử bị trêu tức nói: "Cho tới bây giờ ngươi không cho trẫm nhìn bộ dạng của ngươi dưới mặt nạ!"

"Hoàng Thượng, thần bộ dạng xấu xí! Sợ kinh hãi thánh giá!"

"Lại miễn cưỡng. Xấu hay không xấu cũng do trẫm định đoạt. Nếu không phải ngươi có tiên đế đặc xá, trẫm nói gì cũng muốn bỏ mặt nạ của ngươi nhìn một cái." Giận dỗi nói xong, Yaren bỗng nhiên làm ra dáng vẻ bát quái nói: "Ngươi sợ người khác thấy bộ dạng của ngươi, có phải ngay cả Vương phi cũng chưa thấy qua bộ dáng của ngươi dưới mặt nạ đúng không?"

"Hoàng Thượng! Ngài đang can thiệp việc nhà của vi thần sao?" Mu có chút quẫn bách.

"Đương nhiên! Danh tiếng của Hiền Vương ngươi trong dân gian vô cùng tốt, lại là binh mã đại nguyên soái, là dân tâm sở hướng, rường cột nước nhà! Trẫm dưới gối không con, ngày nào đó quy thiên, cũng chỉ có thể truyền ngôi vị hoàng đế cho ngươi ."

Mu vừa nghe, cuống quít quỳ xuống: "Hoàng Thượng, vi thần không dám!"

Hoàng đế cong khóe miệng, ngoài cười trong không cười nâng Mu dậy: "Trẫm nói đùa thôi. Nhưng mà, Hiền Vương phi do tiên đế thân phong, ngươi cũng không thể bạc đãi nàng ta!"

Hoàng đế quanh co nhiều như vậy, hóa ra vì mục đích này. Nghĩ nghĩ, Mu nói: "Bệ hạ, đừng trêu đùa vi thần nữa. Tất nhiên thần và Vương phi sẽ không phụ tiên đế."

"Vậy là tốt rồi!"

. . . . . .

Gần vua như gần cọp. Mu cùng hoàng đế nói nói cười cười, giống như đứng ngồi không yên. Huynh trưởng trước đây y yêu thích, đã sớm thay đổi. Ca ca y biết là người ôn nhu dễ thân, tuyệt không vòng vo trước mặt u. Mà hiện tại, hoàng đế đã bị thân phận làm mệt mỏi, khó thổ lộ tình cảm .

Đã đến bữa tối, hoàng đế muốn Mu ở lại trong cung dùng bữa, Mu lại chối từ, vội vàng rời đi. Nhìn bóng dáng Hiền Vương vội vàng rời đi, bên môi hoàng đế gợi lên một nụ cười không rõ ý tứ. Hắn tao nhã hái một đóa cúc nhỏ bên đình, vừa thưởng thức vừa nói: "Đóa cúc thật đáng yêu."

"Nếu Hades đại nhân thích, có thể phân phó cung nhân đi trồng." Một phụ nữ tóc tím đi ra từ trong rừng trúc. Nàng khiêm tốn tao nhã, cả người tản ra khí chất cao quý.

Hoàng đế vứt hoa xuống mặt đất, nhìn người phụ nữ kia nói: "Một năm rồi, hắn lại trở về. Ngươi chú ý nhiều."

"Vâng!"

Chờ người phụ nữ ngẩng đầu, hoàng đế đã biến mất vô tung, đóa hoa nhỏ trên mặt đất cũng héo rũ . Có lẽ, thứ được vị vua này thích, chỉ có một đường chết.

Trên đường quay về vương phủ, Mu cứ bất an không yên, không thể tập trung tinh thần, tựa như nói chuyện với hoàng đế đã hao hết tinh thần thể lực của y. Y đã sớm biết, cho tới bây giờ hoàng đế không thật sự giao hảo với y. Cho tới bây giờ hắn đều chỉ vì ngôi vị hoàng đế cùng giang sơn của hắn mà lựa chọn tiếp cận một người, hay bài xích một người. Chỉ sợ đồn đãi theo như lời của Shiryu, đã sớm truyền đến lỗ tai hắn, thậm chí bản thân đồn đãi kia chính là kiệt tác của vị vua này.

"Vương gia, thật kỳ lạ."

"Cái gì?" Suy nghĩ của Mu bị Shiryu kéo lại.

Shiryu nói: "Giờ này bình thường, trời không tối như vậy. Hơn nữa, trên đường một người cũng không có, này rất khác thường ."

Nghe Shiryu nói vậy, Mu bình tâm tĩnh khí mà cảm nhận xung quanh. Võ công của Mu cao hơn Shiryu rất nhiều, cho nên, y cảm nhận được sát khí, Shiryu thì không.

"Có thể là thích khách không?"Mu đã tiến vào trạng thái đề phòng. Nếu như, Mu thật sự hoài nghi do hoàng đế phái tới.

"Cẩn thận!" Shiryu dừng xe ngựa, nhảy xuống, lấy ra vũ khí tùy thân.

Mu vẫn thản nhiên như thường nói: "Tiểu sư đệ, ngươi phải cẩn thận một chút."

Shiryu không biết Mu có võ công, chỉ nghĩ Mu đang quan tâm hắn. Shiryu tuyên thệ nói: "Sư huynh yên tâm, sư phụ để ta bảo hộ sư huynh, ta nhất định thề sống chết bảo vệ sư huynh chu toàn."

Dưới mặt nạ Mu khẽ nâng khóe miệng, nói: "Ta tin tưởng ngươi, Shiryu! Nhưng mà, có đôi khi bảo vệ tốt chính mình cũng rất quan trọng. Cho nên, ngươi không cần miễn cưỡng, làm theo khả năng là được."

Shiryu có chút khó hiểu, sư mệnh chính là sư mệnh, chẳng lẽ vì tự bảo vệ mình mà vứt bỏ sư huynh không để ý sao? Shiryu quyết định không suy xét vấn đề này, trận địa sẵn sàng đón quân địch.

truyện

Bình luận truyện [Fanfic dịch Saint Seiya][Shaka x Mu/Milo x Camus] Hoa Khai Hoa Lạc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

SaintSeiyaDN
đăng bởi SaintSeiyaDN

Theo dõi