truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Vân Lai cầu y

Shaka không mang theo một tia lưu luyến rời đi, chỉ dư một mạt bóng dáng màu vàng. Mu kinh ngạc nhìn nơi Shaka đi, có chút hao tổn tinh thần, cũng có chút bất đắc dĩ. Hít thở sâu, Mu lại đeo mặt nạ, trở lại nơi gặp chuyện.

Aphrodite đã không thấy bóng dáng. Làm Mu thấy may mắn chính là, Aphrodite cũng không có thương tổn Shiryu. Đây cũng giống giang hồ đồn đại. Nghe đồn tuy Aphrodite là sát thủ, lại cao ngạo đến cực điểm. Hắn ra tay giết người, thường chỉ dùng một chiêu. Bởi vậy, nếu có thể tránh được một chiêu này, còn có cơ hội sống sót.

Mu cẩn thận nhìn tình trạng của Shiryu, thấy môi hắn tím đen, sắc mặt như tro, cực kỳ giống trúng độc. Mu thấy kỳ lạ: theo lý thuyết, Shiryu nên thống khổ mới đúng. Nhưng khóe miệng Shiryu cong lên, mặt mang tươi cười, giống như người trong mộng đẹp. Mu đặt ngón tay lên cổ tay Shiryu, biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Mạch tượng của Shiryu quá mức vững vàng, hơi thở quá mức ổn định, không có chút dấu hiệu trúng độc. Mu trăm tư không thể giải.

Sau khi bắt mạch mấy lần, Mu vẫn không chẩn ra nguyên cớ. Y không thể không đánh xe, hồi phủ rồi tính toán.

Ngày thường, Hiền Vương tiến cung, trước hoàng hôn sẽ về phủ. Hôm nay đã là lúc cầm đèn rồi, lại vẫn không thấy tin tức của Hiền Vương, cả vương phủ đã sớm hỗn loạn. Hiền Vương phi phái người đến cung môn hỏi tình hình, Seiya mang theo mấy thị vệ đốt đèn cẩn thận tìm kiếm trên đường ngày thường Hiền Vương vẫn đi.

Mu đánh xe, ở xa xa nhìn thấy đèn lồng của vương phủ. Y đẩy nhanh tốc độ, vừa chạy như bay trên đường, vừa kêu hỏi: "Là Seiya sao?"

Seiya nghe thấy tiếng Vương gia, tự nhiên rất nhanh tìm được thân ảnh của Vương gia, sau đó đứng thẳng bên đường, đợi xe ngựa đi đến. Đột nhiên, hai con ngựa đồng thời gào thét, móng trước giơ lên. Móng trước còn chưa chạm đất, con ngựa liền ngã xuống không dậy nổi, đi đời nhà ma . Mất đi ngựa chống đỡ, xe ngựa không xong. Mắt thấy Vương gia sắp ngã xuống, Seiya kinh hô một tiếng"Không tốt" , bước nhanh lên, đưa Mu an toàn chuyển đến bên đường. Nhưng mà, Shiryu không được đãi ngộ tốt như vậy. Hắn trực tiếp lăn từ trong xe ngựa, ngã trên mặt đất.

"Mau đi nhìn Shiryu." Mu lớn tiếng nói.

Những người khác kinh hồn chưa định, bị Vương gia rống, nhanh chóng lấy lại tinh thần .

Seiya thập phần nghi hoặc hỏi: "Vương gia, Shiryu làm sao vậy? Sao ngài lại đánh xe? Còn có con ngựa ——"

Mu vừa nghe chữ "ngựa", lập tức sắc mặt đại biến. Y tùy tay đoạt lấy đèn lồng của thị vệ, soi tới con ngựa chế, lòng nhất thời lạnh đi nửa. Mu vội vàng dò xét hơi thở của Shiryu, phân phó nói: "Seiya, Shiryu trúng độc, nhanh đi lấy Hàn Băng Đan. Ngươi cõng Shiryu quay về vương phủ!" Mu chỉ chỉ một thị vệ trong đó, tiếp theo phân phó nói: "Người còn lại thu dọn sạch sẽ, mang ngựa về vương phủ."

Thị vệ đáp "Vâng" , liền tự hành động . Mà Seiya nghe đến "Shiryu trúng độc ", nhanh chân chạy về vương phủ, hoàn toàn xem nhẹ chuyện khác.

Sau một trận khẩn trương gây sức ép có thứ tự, , Mu cho Shiryu ăn Hàn Băng Đan.

"Vương gia, Hàn Băng Đan là một trong bảo vật dinh Bảo Bình, có thể giải trăm độc. Rốt cuộc Shiryu làm sao vậy?" Seiya thực lo lắng tình hình của Shiryu.

Mu thở dài, nói: "Không hổ là Tam Sắc Quyết!"

Seiya sửng sốt, hỏi: "Vương gia, chẳng lẽ Shiryu ——"

Mu gật gật đầu, khẳng định phỏng đoán của Seiya.

Mu nói: "Là hướng tới ta, là ta liên lụy Shiryu."

Seiya nhíu mày, chớp mắt vài cái, nói thêm: "Vương gia, ty chức có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không."

"Ngươi nói đi!"

Seiya nghiêm mặt, hỏi: "Vương gia, ty chức nghe nói, Tam Sắc Quyết là theo hô hấp tiến vào nhân thể. Theo lý thuyết, Shiryu cùng con ngựa đều trúng độc, ngài cũng trúng độc sao?"

Mu có chút buồn cười mà nhìn vẻ mặt của Seiya, gõ mặt nạ bạc trên mặt mình, thản nhiên nói: "Ngươi quên ta có mặt nạ sao?"

Seiya bừng tỉnh đại ngộ, đỏ bừng mặt nói: "Cung chủ Camus y thuật rất cao, ra tay làm mặt nạ có thể hóa giải trăm độc. Sao tôi lại quên mất chuyện này. Hì hì."

Nhìn Seiya ngốc nghếch, Mu thoải mái không ít."Nhưng mà, ta thấy rất lạ. Aphrodite vốn không tiếp những ai ngoài Thiên Yết Sơn Trang cùng Lạc Trần Lâu. Chuyện lần này, có liên quan tới Thiên Yết Sơn Trang hay là Lạc Trần Lâu? Hoặc hai bên đều có?" Nói xong, Mu lại ngồi bên giường Shiryu, kiên nhẫn bắt mạch.

"Kỳ quái!"

Seiya có chút khó hiểu, hỏi: "Kỳ quái cái gì?"

Mu đặt tay Shiryu vào trong chăn, nói: "Lúc trước bắt mạch, mạch tượng của Shiryu vững vàng, không hề có dấu hiệu trúng độc. Mà hiện tại, mạch tượng của hắn hỗn loạn, hơi thở không ổn, tựa như bị nội thương rất nặng.Tương phản với tình hình lúc trước. Không biết là Hàn Băng Đan nổi tác dụng hay độc tính của Tam Sắc Quyết quá mức kỳ lạ."

Seiya gãi gãi cái ót, vẻ mặt phiền não nói: "Chưa từng nghe nói độc tính của Tam Sắc Quyết."

Mu đang suy nghĩ vấn đề, trong phòng thoáng chốc im lặng. Một lát sau, Mu nói: "Seiya, ngươi thủ chỗ này, chú ý quan sát Shiryu, ta đi mời đại phu."

Seiya vừa nghe, kinh ngạc không thôi. "Vương gia, ngài là thân thiên kim, chuyện mời thầy thuốc để hạ nhân làm là được rồi. Hơn nữa, cung chủ Camus nói, y thuật của ngài là cung chủ Dohko thân truyền, ngài xem không hiểu bệnh tình của Shiryu, chỉ sợ trừ bỏ cung chủ Camus, trên đời không ai có thể xem ra."

"Thử xem đi!" Mu đem tâm tư phức tạp bước ra phủ Hiền Vương. Ai lường trước, lần này vừa đi, đường về của y nhiều gian khó.

Sau hoàng hôn yếu ớt, vắng vẻ người. Trăng non xuyên qua mây đen, chỉ lộ ra ánh sáng mỏng manh, căn bản chiếu không rõ đường đêm. Mu khoác một kiện áo choàng đen, cầm theo một đèn lồng, khi thì bước nhanh, khi thì thong thả. Phủ Hiền Vương đến khách điếm Vân Lai chỉ mất một khắc, Mu lại đi ước chừng nửa canh giờ.

Cửa khách điếm Vân Lai vẫn mở, đèn treo giữa đại sảnh còn chưa tắt. Tiểu nhị trong điếm đang thu dọn lại bàn ghế, quét tước vệ sinh, chưởng quầy đang trên quầy đánh bàn tính, viết gì đó.Xem chừng, là phép tắc của khách điếm. Mu hít sâu một hơi, dưới đáy lòng tự nói với chính mình: ta vì cứu người mà đến, tuyệt đối không phải vì tư tâm.

Bình tĩnh nhịp tim, Mu hỏi: "Chủ quán, xin hỏi ——"

"Á!"

Mu hoàn toàn không đoán được chủ quán ngẩng đầu vừa thấy y, liền hoảng sợ hét to một tiếng. Tiểu nhị trong điếm cũng bị tiếng kêu sợ hãi của chưởng quầy mà nhảy dựng.

"Sao vậy? Chủ quán, ta chỉ muốn hỏi phòng của Shaka ở đâu."

Chủ quán run run, mở sổ ghi chép, run rẩy nói: "Thiên, chữ Thiên, phòng số 3."

"Ồ, cám ơn!" Mu rất lễ phép mà đáp tạ.

Đợi Mu đi rồi, chủ quán vỗ ngực, thở phào một hơi, đứt quãng nói: "May quá, may quá không phải quỷ."

Vài tên tiểu nhị chỉ có thấy một thân bóng đen, không thấy mặt nạ, nói chưởng quầy nhát gan.

Mu bước nhanh đến chữ Thiên phòng số 3, nhìn trong phòng còn sáng đèn. Tâm y lại một trận kinh hoàng không ngừng, chưa hạ tay gõ cửa. Mu cảm giác mình đã hít thở không thông , vội vàng hít sâu mấy hơi. Đợi tâm thoáng bình tĩnh, y rốt cục gõ cửa phòng.

Tiếng bước chân trong phòng chậm rãi đến gần cửa. Mu cảm thấy thanh âm kia khiến đầu óc mình nổ tung. "Két két" một tiếng, Mu đã kết thúc trạng thái kinh hoàng.

Mở cửa chính là một nam tử tóc xanh nước biển. Hắn dáng người cao gầy, mắt như nước biếc tinh khiết, ánh mắt lộ ra một cỗ khí vương giả.

"Có gì sao?"

Mu thật không ngờ xuất hiện trước mắt, lại là một nam tử bất phàm như vậy. Tuy rằng Shaka sẽ thay đổi màu tóc, nhưng thân hình không thể thay đổi. Cho nên, Mu khẳng định người này không phải Shaka."Ánh sáng quá mờ, đi nhầm cửa, xin thứ lỗi."

Mu muốn xoay người rời đi, lại bị lời nói của đối phương làm ngừng bước."Nghe nói Hiền Vương điện hạ trừ bỏ một mái tóc đen giống hoàng thất, còn đeo mặt nạ không rời. Vị công tử này, theo ý kiến của huynh, Hiền Vương có thể đến khách điếm nhỏ cho dân thường ở hay không?"

Mu thấy người này nói chuyện cực kỳ chán ghét, liền không muốn nhiều chuyện với hắn."Ta không phải Hiền Vương, sao biết tâm tư của Hiền Vương. Các hạ hỏi nhiều rồi ."

"Thật không? Nếu Hiền Vương điện hạ muốn cải trang vi hành, ta thật hy vọng ngài ấy có thể che dấu tóc mình đi."

Mu ngạc nhiên, lấy tốc độ cực nhanh nhìn tóc mình—— quả nhiên, bên tai rũ vài sợi tóc đen. Mu trấn định hỏi: "Hôm nay gõ nhầm cửa các hạ, cũng coi như có duyên , xin hỏi cao tính đại danh của các hạ?"

Người nọ vừa nghe, cười ha hả: "Ha ha ha! Chỉ là tiện danh, không nói cũng thế. Thời gian không còn sớm, thứ không phụng bồi."

Mu nghe thấy tiếng đóng cửa, liền đi nhanh đến quầy. Y đối tên nam tử xa lạ kia không có cảm tạ, chỉ có đề phòng.

Thời gian Mu đi nhầm cửa, tiểu nhị đã thu dọn xong đại sảnh, đi dọn nơi khác. Chưởng quầy vẫn đang gảy bàn tính. Mu đi qua, hung hăng đập bàn, một câu không nói, cứ vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm chưởng quầy. Chưởng quầy đích bị mặt nạ cùng cách ăn mặc của y dọa tới mức phát run.

"Khách, khách quan, còn, còn có, chuyện gì?"

"Ta hỏi ông lần nữa, Shaka ở phòng nào?" Ngữ khí của Mu rất lạnh, cả người tản ra sát khí, một chưởng đập nát một cái bàn trong đại sảnh.

"Đại hiệp bớt giận, tiểu nhân tìm, tìm." Chưởng quầy kia thấy thế, trong lòng biết người này không phải quỷ quái, nhưng cũng là chủ nhân không dễ chọc, cẩn thận phục vụ.

Có lẽ chưởng quầy bị kinh hách quá mức, Mu thấy trên mặt ông ta đều là mồ hôi lạnh.

Một lát sau, chưởng quầy như hiến vật quý nói: "Đại, đại hiệp, tìm được rồi. Người ngài muốn tìm ở chữ Địa phòng số 6."

Dưới mặt nạ Mu nhíu nhíu mày, vẫn dùng thanh âm lạnh như băng nói: "Vậy chữ Thiên phòng số 3 chính là ai?"

"Vị khách quan kia sao, ta tra tra. . . . . . Vị khách quan kia tên Kanon." Chủ quán lật lật quyển sách đã nhiều nếp nhăn mấy lần, sau đó xác nhận, nói ra đáp án.

"Kanon?" Đại đương gia của Bích Sắc Trại? Mu đổ mồ hôi, "Hắn làm gì ở đây?"

Chủ quán đáp: "Đại hiệp, tiểu nhân chỉ là một người mở cửa buôn bán, đâu quản khách nhân đến làm gì chứ?"

"Thật không?" Mu ngẫm lại, chủ quán sao có thể biết tin tức của từng khách nhân, biết tên cũng đã không tồi. Chủ quán vừa rồi kinh hách quá độ, nhìn lầm tên. Mu ném một thỏi bạc trên bàn chủ quán, nói: "Đây là bồi cho ngươi, nếu lần này tìm sai người nữa, khách điếm của ngươi cũng đừng mở!" Nói xong, Mu bước nhanh về chữ Địa phòng số 6.

Chủ quán một phen mồ hôi lạnh, vội vàng cười làm lành, "Vâng vâng vâng. Lần này tiểu nhân không nhìn lầm tên." Tuy là nói vậy , nhưng chủ quán đã âm thầm cầu nguyện: vị đại gia tên "Shaka", ngài ngàn vạn là người mà đại hiệp này tìm, ngàn vạn đừng trùng tên trùng họ. . . . . .

Bình luận truyện [Fanfic dịch Saint Seiya][Shaka x Mu/Milo x Camus] Hoa Khai Hoa Lạc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

SaintSeiyaDN
đăng bởi SaintSeiyaDN

Theo dõi