truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7:Tiễn chúc tây song

Từ lúc Mu rời đi, nam tử tóc xanh nước biển không động thanh sắc theo sát y. Nhất cử nhất động của Mu, không tránh được ánh mắt của hắn. Nhìn thấy Mu đi đến chữ Địa phòng số 6, hắn xác định Mu thật sự đến khách điếm tìm người, không phải cố ý, hắn liền thoáng an tâm mà về phòng.

Trong phòng số 6 chữ Địa đèn vẫn sáng. Có lần đầu tiêu sái nhầm cửa, lần này Mu ngược lại bình tĩnh .

"Cốc cốc cốc" ! Mu nín thở chờ đợi, nhưng không được đáp lại.

Mu tăng thêm chút lực đạo tái gõ ba tiếng —— vẫn không ai mở cửa.

Mu gõ cửa lần thứ ba, vẫn không có đáp lại. Mu bắt đầu có chút không yên. Nhìn ánh nến thâu qua cửa, Mu đoán, trong phòng hẳn có người. Nhưng không thể giải thích vì sao không ai mở cửa. Mu muốn vào xem đến tột cùng là gì. Nếu xông vào từ cửa chính, động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sẽ kinh động những khách khác. Nghĩ trước nghĩ sau, Mu quyết định đi vào từ cửa sổ. Mu tiên sinh không chút cảm thấy suy nghĩ của y, hoàn toàn thành lập trên giả thiết "Shaka xảy ra chuyện". Y một chút cũng không nghĩ tới có phải Shaka không có ở đây không, hoặc là Shaka đi ngủ để đèn sáng.

Phòng ở khách điếm này dễ tìm, gian phòng chữ Thiên đều ở lầu hai, phòng chữ Địa đều ở lầu một. Mu rất nhanh đến ngoài cửa sổ chữ Địa phòng số 6. Gió đêm có chút lạnh, Mu không tự giác mà kéo kéo áo choàng. Lúc này, đèn dầu trong phòng số 6 đã tắt.

Cái gọi là"Người chết như đèn tắt" ! Nội tâm Mu tiên sinh run lên, nghĩ cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhảy vào từ cửa sổ. May mắn cửa sổ chỉ khép hờ, bởi vậy cửa sổ chỉ bị Mu mở ra , không có hư hao.

Mu vững vàng đáp đất, vội vàng hỏi: "Shaka, ngươi ở đâu? Không sao chứ?"

"Mu, mỗi lần ngươi đều thất lễ như vậy, thật không giống Vương gia, " là thanh âm của Shaka, Mu có chút vui sướng. Nhưng thanh âm của Shaka như bình thường, một chút bộ dáng có chuyện đều không có. Nếu không sao, vì sao Shaka không mở cửa? Mu có chút không nghĩ ra, trong thời gian ngắn không có lời.

"Mu, sao không nói lời nào?" Shaka có chút nghi hoặc, vừa rồi anh vẫn luôn minh tưởng, không chú ý tới xung quanh. Một khắc Mu nhảy cửa sổ, minh tưởng của anh mới bị đánh gãy.

"Ngươi còn chưa ngủ." Mu có trăm su nghĩ quay chuyển bị ma xui quỷ khiến toát ra một câu. Nhưng nói ra trong nháy mắt, Mu liền kinh giác trong lời của mình có bao nhiêu nhàm chán cùng cứng ngắc. Mu hối hận muốn cắn lưỡi.

Shaka cũng không châm chọc, lạnh nhạt mà trả lời: "Không ngủ, đang minh tưởng mà thôi."

"Minh tưởng? Là ngôn ngữ đặc hữu của các ngươi?" Mu có chút khó hiểu . Đối với người lớn lên ở Vân Quốc như Mu mà nói, từ "Minh tưởng" này rất xa lạ.

Shaka thở dài, kiên nhẫn nói: "Không phải ngôn ngữ đặc hữu gì đó, chỉ giống như linh hồn xuất khiếu thôi."

Linh hồn xuất khiếu? Loại chuyện chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thật sự có thể làm được? Mu kinh ngạc, cũng càng bội phục Shaka . Từ lúc đầu, y đã nhận định Shaka là dị sĩ tài ba của dị quốc.

Mu khiếp sợ đến không nói nên lời. Shaka lại nghĩ y không hiểu, liền kiên nhẫn giải thích nói: "Minh tưởng chính là suy nghĩ ít vấn đề mà thôi."

"Ồ, thì ra là thế. Vậy ngươi đang suy nghĩ vấn đề gì?" Mu mang theo kính ý hỏi.

Shaka không đáp vặn hỏi lại: "Đêm khuya đến thăm, có chuyện gì sao?"

Tối như mực, Mu không nhìn thấy cái gì hết. Vì thế Mu cũng không đáp, hỏi ngược lại: "Ta có thể đốt đèn không?"

Shaka "ừ" một tiếng, xem như chấp thuận. Mu sờ soạng đi đốt đèn, tiếc rằng y không quen thuộc phòng này, một thân võ công tựa hồ cũng không có công dụng, phòng vốn thanh tĩnh biến thành một trận"Binh binh bang bang". Mu nghiêng ngả lảo đảo, chốc lát đụng tới cái bàn, chốc lát đụng ghế, nhưng không thể tìm được ngọn đèn. Mu liền kỳ quái , nếu đổi là nơi khác, y khẳng định có thể dễ dàng tìm được đèn. Vì sao mỗi lần gặp Shaka, y luôn vụng về chứ?

Shaka thật sự không nhìn được , bất đắc dĩ thở dài, nói: "Để ta."

Mu nghe thế, như được lệnh đặc xá, ngoan ngoãn đứng bất động tại chỗ.

"Đã không có dầu thắp rồi!" Shaka đốt một ngọn nến, thản nhiên nói.

Ngọn nến sáng ngời, Mu mới giật mình y đã đi tới bên cửa. Thấy rõ tình trạng trong phòng, mặt Mu nóng như trứng gà hấp. Phòng không lớn, giường cùng bàn chỉ có một bình phong ngăn cách. Theo cửa nhìn lại, giường bên trái, bàn đối diện cửa, cửa sổ cách giường không xa, ngọn đèn ngay giữa bàn. Đáng tiếc là, ghế tựa ghế dựa lệch vị trí, giữa bình phong cũng thủng một lỗ lớn. . . . . . Tóm lại phòng hoàn toàn có thể dùng "Một đống hỗn độn" để hình dung.

Mu cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Shaka, xin lỗi. Ta không cố ý."

Shaka nghe ngữ khí của Mu, như đứa trẻ không làm tốt chuyện cha mẹ giao cho. Shaka cảm thấy Mu như vậy có chút đặc biệt. Nếu là Mu tiên sinh của chòm Bạch Dương, khẳng định sẽ không xuất hiện tình huống thế này. Đầu tiên, Mu tiên sinh của chòm Bạch Dương biết niệm lực, sẽ dịch chuyển, sẽ không để đồ đạc lộn xộn; tiếp theo, Mu tiên sinh của chòm Bạch Dương chưa từng có khuôn mặt "Tiểu hài tử". Bất tri bất giác, trên mặt Shaka hiện lên nụ cười.

Shaka đứng trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ không nói gì. Anh nghĩ đến bạn cũ. Mu nhìn bóng dáng của Shaka, có chút không yên nói: "Ta sẽ bồi thường."

Shaka mặt không thay đổi mà xoay người, có chút hứng thú hỏi: "Bồi thế nào?"

Mu có chút chột dạ, y nghĩ thầm: Shaka là một cao nhân xuất thế nhìn tiền tài như rác rưởi. Tổng không thể nói dùng bạc bồi thường đi? Bạc rất tầm thường.

Mu ấp úng không biết nói thế nào. Shaka bỏ lại một câu: "Thật không thành ý."

Mu vừa nghe, đầu"ầm" một tiếng, ánh mắt nhìn Shaka. Thấy Shaka vẫn mặt vô biểu tình trước sau như một, nhìn không ra cảm xúc. Nội tâm Mu càng thêm không yên.

Trầm mặc một hồi lâu, Shaka đột nhiên mở miệng hỏi: "Mu, ngươi tính cứ đeo mặt nạ sao?" Shaka cảm thấy mặt nạ này chướng mắt. Nhưng mà, giờ phút này, anh quá mức nhớ bạn cũ, muốn nhìn khuôn mặt quen thuộc mà thôi.

Mu hoàn hồn, nói: "Phụ thân lâm chung di ngôn, nếu không gặp một người không thể xuất hiện, ta không thể để người thấy mặt."

"Ồ? Người không thể xuất hiện?" Shaka nhắc lại nhấm nuốt những lời này, cảm thấy được người không thể xuất hiện này chính là mình.

"Phụ thân luôn bí hiểm, ta cũng không hiểu được. Nếu không thể xuất hiện, ta làm sao hội ngộ đây?" Nói tới đây, Mu có chút mất mát. Cho tới bây giờ y không nguyện ý mang mặt nạ mà sống.

"Vậy cũng không cần! Bỏ mặt nạ cũng không phải chuyện xấu, không phải ngươi từng bỏ mặt nạ trước mặt ta sao?"

Shaka đang luận sự, Mu lại cho rằng là quan tâm."Shaka! Cảm ơn ngươi!"

"Cảm ơn ta? Không cần. Ta chỉ là luận sự. Nhưng mà, ở trước mặt ta, ngươi có thể không mang mặt nạ, như ta đang trước mặt ngươi, cũng có thể không cần che che dấu dấu." Khi nói chuyện, Shaka đóng cửa sổ bị Mu mở ra, để tóc vàng hiện trước mắt Mu.

Khôi phục nguyên dạng, Shaka bắt đầu bình tĩnh dọn dẹp lại căn phòng bị Mu biến thành đống hỗn độn. Mu cảm thấy ấm áp, cũng tháo mặt nạ, cởi áo choàng đen, cùng Shaka dọn dẹp lại phòng.

Ánh nến mỏng manh cháy, không thể nói rõ tình cảm chậm rãi mọc rễ giữa hai người.

"Shaka, ngươi từ đâu tới?" Dọn dẹp phòng xong, Mu hỏi chuyện y vẫn luôn muốn hỏi.

Shaka không biết phải trả lời thế nào. Anh rót hai chén trà, chậm rãi ngồi bên bàn, nhấp một ngụm, thản nhiên nói: "Một nơi ngươi không biết!"

"Vậy sao? Tóc vàng luôn là cấm kỵ của Vân Quốc. Ta nhớ rõ lần đầu gặp ngươi, ngươi cũng không biết chuyện này. Sao ngươi thay đổi được màu tóc?" Mu từ từ thở dài một hơi, nhận trà Shaka đưa tới, cũng nhấp một ngụm. Vị trà rất đắng, không có phẩm hạng đáng nói. Nhưng Mu lại cảm thấy đây là trà ngon nhất.

"Ta muốn màu sắc gì, nó sẽ ra màu đó." Shaka lẳng lặng trả lời.

Mu trộm liếc nhìn Shaka, tóc vàng sáng lạn kia thủy chung có thể tác động tâm mình. Nhưng, tóc vàng là cấm kỵ của Vân Quốc! Nếu Shaka không phải tóc vàng thì tốt rồi. Không phải tóc vàng? Nếu Shaka không phải tóc vàng, thì là bộ dáng gì? Gương mặt kinh vi thiên nhân kia, đại khái chỉ có tóc vàng mới xứng được. Vì sao tóc vàng chính là cấm kỵ của Vân Quốc? Mu thất thần .

"Mu, trán ngươi sao lại nhăn như vậy!" Có chuyện gì sầu não sao? Shaka kinh ngạc vì sao mình nói lời quan tâm.

"Thất lễ . Shaka, ta rất hiếu kì, tuy nói tâm nhã thấy rõ hơn, nhưng mắt của ngươi. . . . . ." Mu lại hỏi ra chuyện mình muốn biết. Y muốn xem đôi mắt của Shaka tột cùng là như thế nào.

"Mắt của ta chỉ vì bảo hộ tình yêu và chính nghĩa mà mở. Thế giới này, tạm thời không có lý do để ta mở."

Cư nhiên ngay cả mở mắt đều cần lý do. Mu rất muốn hỏi"Cũng không thể vì ta mà mở sao" , nhưng chung quy không hỏi ra. Shaka từng nói không có khả năng làm bằng hữu, hiện giờ có thể nói nhiều với y như vậy, không phải hài lòng sao? Mu có chút không hiểu vì sao tâm mình lại hốt hoảng. Bất tri bất giác, Mu lại nhíu mày.

Shaka hỏi: "Mu, ngươi tìm đến ta, chỉ vì nói chuyện phiếm với ta sao?" Shaka cứ cảm thấy Mu nhíu mày vì có việc khó mở miệng.

Mu cúi đầu, rầu rĩ nói: "Ngươi y thuật cao siêu, Shiryu trúng kịch độc, ta muốn mời ngươi đến phủ. . . . . ."

"Y thuật cao siêu? Ngươi hiểu lầm rồi, ta căn bản không hiểu y thuật!" Shaka có chút lờ mờ.

Mu đột nhiên ngẩng đầu, có chút buồn bực nói: "Không phải ngươi dễ dàng trị cho Aphrodite sao?"

"Mu! Đó là cosmo! Nếu là chòm Bạch Dương, có lẽ. . . . . ." Shaka lại nghĩ tới Mu của chòm Bạch Dương.

"Chòm Bạch Dương. . . . . . Chòm Bạch Dương. . . . . ." Mu lặp lại ba chữ, khó hiểu mà tức giận rời đi, ngay cả áo choàng cùng mặt nạ cũng quên .

Shaka thường xuyên minh tưởng, nhìn không ít tình tình yêu yêu. Anh chỉ cảm thấy bóng dáng của Mu rất giống một người thất tình thất hồn lạc phách. Shaka nghĩ: "Có phải cần minh tưởng, để ý niệm đi theo không" ?

truyện

Bình luận truyện [Fanfic dịch Saint Seiya][Shaka x Mu/Milo x Camus] Hoa Khai Hoa Lạc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

SaintSeiyaDN
đăng bởi SaintSeiyaDN

Theo dõi