truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8: Nàng ấy là vương phi

Đã là nửa đêm, mây đen nghìn nghịt dần dần hóa thành giọt mưa rơi xuống nhân gian. Lúc Mu đến, bóng đêm gần như đen đến giơ tay không thấy ngón, lúc này lại vì trời mưa mà ánh sáng yếu ớt hơn. Mu không có đèn lồng, cũng quên áo choàng cùng mặt nạ, thậm chí đã quên tín vật của mình.

Mưa mùa thu mang theo cảm giác mát lạnh rơi trên người Mu, tẩm tóc dài của y. Hàn ý theo làn da dần dần thổi quét tứ chi, Mu vô ý thức lau nước mưa trên mặt, lúc này mới kinh giác mặt nạ đã tháo xuống . Nếu lập tức quay lại lấy, vừa rồi đi không từ giã phải giải thích thế nào? Là mình đuối lý , sao có mặt trở lại gặp Shaka? Hai lần gặp nhau, đủ để chứng minh Shaka là người rất thủ lễ. Lần này mình vô lễ, khẳng định Shaka chán ghét mình? Huống chi, trong lòng Shaka tựa như chỉ có Mu của chòm Bạch Dương. Nếu mình không có khuôn mặt giống hắn, Shaka hẳn sẽ không phản ứng. Nghĩ đến đây, Mu rất muốn ngửa mặt lên trời gào to mấy tiếng, lại vẫn áp xuống dưới —— dù sao y cũng là Hiền Vương dưới một người trên vạn người.

Trở lại lấy mặt nạ là không thể, không bằng về vương phủ trước, mua mặt nạ dự phòng. Mu quyết định chủ ý, lập tức sờ sờ túi tiền —— trừ bạc, không có vật gì khác. Mu thở dài một hơi, nghĩ thầm, chỉ có thể lén về thôi.

Dọc theo đường đi, Mu không biết đá bay bao nhiêu vật nhỏ chặn đường. Đường tối tựa hồ cố ý gây khó y. Thật vất vả tới cửa vương phủ, Mu lại dừng lại.

Hai đầu sư tử bằng đá trong đêm mưa, vẫn có vẻ hùng tráng uy vũ; đèn lồng trên cửa lúc ẩn lúc hiện trong gió, tựa như tùy thời đều có thể đến rơi xuống; đại môn đóng chặt, làm cho người ta có cảm giác nó cự tuyệt bất luận kẻ nào đi vào. Mu cảm thấy châm chọc: rõ ràng mình là chủ nhân nơi này, lại phải dùng phương pháp trở về giống như kẻ trộm; rõ ràng mình quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý, lại phải che mặt mà sống; rõ ràng biết Hiền Vương cùng quân chủ các triều đại bằng mặt không bằng lòng, mình lại phải tiếp tục kéo dài; rõ ràng biết nghĩa phụ chết có kỳ hoặc, lại phải giả câm vờ điếc. . . . . . Thân là Hiền Vương, có nhiều không thể nề hà, còn không bằng Shaka tiêu dao. Nghĩ đến Shaka, tâm Mu co rút đau đớn một chút. Nếu tóc vàng của anh lại bị người khác nhìn đến, nên làm thế nào cho phải. . . . . . Cái gọi là quan tâm ắt loạn, Mu không hề trải qua tình yêu bây giờ mọi chuyện đều liên tưởng đến Shaka.

Yên lặng nhìn đại môn phủ Hiền Vương, trong nháy mắt, Mu có một suy nghĩ đại nghịch bất đạo trong đầu. Nhưng mà, suy nghĩ này lướt qua giây lát, không để y tự ý thức được.

Mưa lạnh lẽo càng rơi càng lớn, kéo tinh thần Mu. Y hơi điều chỉnh, chuyển thân qua cửa lớn đến hậu viện vương phủ, phi thân vào trong viện. Người ngoài chỉ nói hệ thống cảnh giới phòng vệ tường đồng vách sắt của vương phủ là xuất từ tay Shiryu. Mà trên thực tế, tất cả đều là kiệt tác của Mu. Bởi vậy, đối với một cỏ một cây, ai, một tốp một trạm canh gác phủ Hiền Vương, Mu đều hiểu rõ. Cần tránh thị vệ tuần tra ban đêm, tới phòng ngủ của y thật sự rất đơn giản.

Nhưng mà, lúc Mu không hề trì hoãn đi đến cửa phòng ngủ, chuẩn bị đẩy cửa vào, y lại bị phát hiện . Mu hiện tại cảm giác, rất có điểm giống"Sóng to gió lớn đều qua, thuyền lại trở mình cống ngầm" .

"Ngươi là ai, vì sao lén lút ngoài phòng Vương gia?" Giọng nữ sáng ngời lại uy nghiêm. Chủ nhân của thanh âm khí thế bức người, khiến Vương gia Mu cũng có chút chột dạ.

Nếu nữ tử cẩn thận đề ra nghi vấn, chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Tuy rằng động thủ với nữ nhân không đáng làm nam nhi, nhưng Mu vẫn quyết định tạm thời đánh bất tỉnh nữ tử này. Y dùng ống tay áo rộng che dưới đôi mắt, lấy thân pháp cực nhanh đến sau nữ tử, muốn đánh ngất nữ tử, cũng không ngờ nàng cũng là người học võ. Nàng xoay người nhìn Mu, liền thi triển khinh công, nháy mắt tạo khoảng cách với Mu. Cùng lúc đó, nữ tử hô to"Có thích khách" .

Mu cảm thấy trường hợp "Có thích khách" này rất quen thuộc. Nhưng mà, thời gian không để cho y suy nghĩ. Mu phi thân tiến lên muốn che miệng nữ tử, lại không ngờ khinh công của nữ tử bất phàm, ngay cả y cũng đuổi không kịp. Mu thực buồn bực: từ lúc nào vương phủ có một nữ tử khinh công cao thế này? Trải qua truy đuổi, nàng vẫn chưa động thủ với y. Mu đoán rằng nàng chỉ khinh công rất cao, mặt khác không có võ công.

Mu lại ra chiêu thử. Quả nhiên —— nàng kia thật chỉ có khinh công bất phàm mà thôi. Đáng tiếc là, dưới ngươi truy ta chạy, thị vệ đã "rầm rập" tụ lại, vây Mu trong ba tầng ngoài ba tầng.

Trước cửa phòng Mu nhất thời đèn đuốc sáng trưng. Một thủ lĩnh thị vệ cung kính bảo hộ nữ tử sau người, tràn đầy tự trách nói: "Vương phi bị sợ hãi. Đợi mạt tướng bắt kẻ trộm này, sẽ hướng Vương phi thỉnh tội."

Nàng kia cũng liền"ừ" một tiếng, liền không thèm nói nữa, ở dưới mái hiên hạ nhìn chằm chằm Mu.

Mu nghe thấy hai chữ "Vương phi" liền khiếp sợ, quên lấy tay áo che mặt. Dung mạo của y lập tức bị bọn thị vệ vây xem. Nhưng mà, giờ phút này y đứng trong mưa, tóc dài chưa buộc bị mưa xối, rũ trên mặt y, khiến người ta nhìn không rõ dung mạo.

"Cô là Hiền Vương phi?" Mu cố ý sửa thanh âm, khó có thể tin hỏi.

"Điêu dân lớn mật, không được vô lễ với Vương phi!" Thống lĩnh thị vệ vừa rồi quát.

Mu rầu rĩ cúi đầu xuống, hai tay ôm quyền, cơ hồ "Ăn nói khép nép" nói: "Thảo dân thất lễ ."

Mu không ngờ bộ dáng của Hiền Vương phi là như vậy. Nhớ lại, Mu thấy buồn cười cùng hổ thẹn, mình thế nhưng chưa bao giờ đi gặp thê tử. Này Vương phi tên là"Vân Linh" , nhũ danh Pandora, là nghĩa nữ của tiên đế, nghĩa tỷ của đương kim thiên tử. Nghe đồn Pandora một tay hảo cầm, quốc sắc thiên hương, có danh xưng là" đệ nhất mỹ nhân Vân Quốc". Nghĩ đến đây, Mu không khỏi dừng tầm mắt trên người Vương phi—— tóc dài màu tím đen có chút hỗn độn, đôi mắt màu xám, khoác áo choàng màu tím, trên mặt có nước chưa khô, diện mạo thanh lệ, đích xác không phụ tiếng tắm.

Mu đang hết sức nhớ lại, nha hoàn đã dùng khăn sạch thay Vương phi lau khô nước. Nha hoàn vốn định giúp Vương phi chỉnh sợi tóc hỗn độn, lại bị Vương phi ngăn cản. Vương phi nhìn thoáng qua Mu cùng thị vệ trong mưa, cao cao tại thượng hỏi: "Ngươi có gì ý đồ?"

Ý đồ? Mu bất đắc dĩ . Loại cảm giác này chính là, ngươi về nhà, lão bà hoặc lão công chỉ vào mũi ngươi hỏi"Ngươi là tặc gì? Có ý đồ gì? Nếu không nói, ta liền động thủ" !

"Đừng tưởng rằng không nói lời nào là có thể bỏ qua, một hồi để ngươi biết, phủ Hiền Vương ta không phải ai cũng có thể xông vào."

Mu có chút hắc tuyến —— hóa ra Vương phi của mình dũng mãnh như vậy. Nhưng mà tình huống này thật sự rất quen. Một năm trước có phải Shaka cũng cảm thấy bất đắc dĩ như mình không? Mu có chút bất đắc dĩ thở dài, đè thấp thanh tuyến, không nóng không giận nói: "Vương phi bớt giận, thảo dân nói là được."

Bốn phía tiếng mưa "lộp bộp", Mu lấy lại bình tĩnh, dùng thanh âm đã thay đổi nói: "Thảo dân là bạn cũ của Hiền Vương, chỉ vì nhiều ngày không gặp Hiền Vương, gần đây lại trùng hợp đi qua Vân Thành, cho nên đêm khuya đến thăm!" Nếu có thể để người thấy mặt, hôm nay đâu phát sinh chuyện thế này? Mu thở dài trong lòng.

Vương phi vẻ mặt không tin phản bác: "Đã là bạn cũ của Vương gia, vì sao không đi cửa chính?"

Mu mím môi cười, trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là nữ tử tiên đế thân tuyển."Thảo dân không thích gặp người lạ, mong Vương phi thứ lỗi."

"Ban đêm xông vào vương phủ, vô sự thật cũng được, nếu có việc, định tội lớn. Bạn của Hiền Vương, cũng bạn của ta, không thể chậm trễ. Cho nên việc này qua loa không được. Xin hỏi họ tên công tử?"

Vấn đề này làm Mu có chút khó khăn . Nếu nói mình là Hiền Vương, như vậy y chính là lật lọng, chắc chắn đưa tới nhiều ngờ vực vô căn cứ, thân phận không thể định, làm sai giáo huấn của Shion. Nếu tùy tiện lập một cái tên, không hề căn cứ, theo tài trí của Vương phi, định sẽ không tin tưởng. Suy nghĩ trước sau, Mu vẫn quyết định nói ra tên thật. Dù sao tên của y, thiên hạ chỉ có ba người biết. Mu cố ý làm bộ dáng như khó xử nói: "Chỉ là tiện danh, vốn không đáng nhắc đến. Vương phi đã hỏi, thảo dân nói cũng được. Thảo dân tên một chữ ' Mu '."

"Mu? Mu tiên sinh? Công tử chính là võ lâm minh chủ hiện tại?" Giờ đến Vương phi kinh ngạc .

Không chỉ Vương phi, thị vệ không ai không thần sắc khó tin.

Mu ôn hòa cười nói: "Vương phi kiến thức rộng rãi, thảo dân bội phục." Ngoài miệng nói như vậy, Mu đã có chút hoài nghi, Vương phi này đại môn không ra cổng trong không đến, làm sao biết chuyện chốn giang hồ?

Vương phi lần nữa đánh giá Mu, phóng ngữ khí mềm mại nói: "Sớm nghe đại danh của Mu tiên sinh, hôm nay được gặp, quả thật vinh hạnh của ta. Chỉ là Mu tiên sinh hành tung thần bí, cơ hồ không ai gặp qua mặt thật. Công tử tự xưng Mu tiên sinh, có bằng chứng không?"

Vương phi hỏi ra vấn đề mọi người muốn biết. Mu tiên sinh trong chốn võ lâm, giống như Vương gia, luôn đeo mặt nạ. Người tự xưng Mu tiên sinh trước mặt tuy rằng bị nước mưa làm có chút chật vật, nhưng bộ dạng xuất chúng, tao nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tóc tím nhạt giống Mu tiên sinh trong lời đồn. Mọi người thật hy vọng người này chính là Mu tiên sinh thật sự.

Mu sớm có chuẩn bị, lưu loát đáp: "Thảo dân xưa nay tự do, cũng không có tín vật bằng chứng gì. Nếu Vương phi thật muốn thảo dân chứng thật, cũng có phương pháp nhanh nhất."

Vương phi mỉm cười, hiểu rõ nói: "Được, liền theo công tử!" Nếu là võ lâm minh chủ, tự nhiên là võ công rất cao. Phương pháp nhanh nhất, đương nhiên là lấy võ chứng thật.

Mu nhìn tóc bị mưa lộng loạn, tùy ý buộc lên. Nha đầu trong phủ tựa như thấy tình nhân trong mộng, đều đỏ mặt, tầm mắt không rời Mu nổi.

Vương phi cũng không tránh hít sâu một hơi. Mu trong mắt nàng, khoanh tay đứng trong mưa, tuy trên mặt có nước, lại mang theo nụ cười phảng phất xuân phong. Dùng"Mặt như ngọc, tính như liên, tâm trong như gương" để hình dung y, mới thỏa đáng.

Có lẽ là bị bộ dáng của Mu mê hoặc, trong thời gian ngắn, trong viện chỉ còn tiếng mưa rơi cùng tiếng đuốc cháy trong hành lang gấp khúc.

truyện

Bình luận truyện [Fanfic dịch Saint Seiya][Shaka x Mu/Milo x Camus] Hoa Khai Hoa Lạc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

SaintSeiyaDN
đăng bởi SaintSeiyaDN

Theo dõi