truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9: Phật cũng có tình

"Để ta trước lĩnh giáo cao chiêu của minh chủ!" Thống lĩnh thị vệ rút đao, đánh vỡ im lặng.

Vương phi ấn tay hắn xuống, nói với Mu: "Công tử muốn một mình tỷ thí, hay là lấy một địch nhiều? Có điều với thân thủ của minh chủ, chắc chắn thị vệ phủ Hiền Vương đều không thể đánh lại. Nếu ngài thật sự là võ lâm minh chủ, mong ngài thủ hạ lưu tình, chỉ điểm đám nô tài không ra gì của vương phủ."

Khóe miệng Mu cong lên, tao nhã nói: "Vương phi lo lắng nhiều, chắc hẳn mọi người cũng muốn nhanh kết thúc, miễn gặp mưa." Mu cười lạnh. Trong lòng y biết: muốn đánh bại võ lâm minh chủ, người nhất cử thành danh không ít.

"Được, công tử thẳng thắn. Rhadamanthys, ngươi là thị vệ thống lĩnh, tạm thời lui ra."

Mu lại thấy kỳ quái : từ lúc nào thống lĩnh thị vệ vương phủ đổi thành Rhadamanthys chưa từng biết đến?

Vương phi hạ mệnh lệnh, Rhadamanthys căm giận thu đao vào vỏ, lui tới một bên.

Vương phi ra lệnh một tiếng, mọi người ùa lên, sử xuất thế võ, từng bước ép sát, từng chiêu đoạt mạng người. Mu nội lực thâm hậu, khinh công rất cao, cho dù thị vệ đông, y vẫn thành thạo. Nếu Mu muốn hoàn toàn có thể một chiêu lấy mạng những người này. Nhưng Mu nghĩ đến những người này đều là thuộc hạ của mình, lại nghe lệnh làm việc, cũng không xuống nặng tay, chỉ điểm huyệt, dễ dàng chế trụ đám thị vệ.

Không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, Mu đã chế trụ tất cả, mà bản thân y mặt không đổi sắc, mặt không đỏ khí không suyễn. Là người tập võ cũng hiểu được thực lực chênh lệch . Vương phi vỗ tay, tán thưởng nói: "Thật sự là hảo công phu, công phu điểm huyệt của công tử thật sự rất cao. Nhưng ta từng nghe nói Mu tiên sinh năm đó dùng một thanh nhuyễn kiếm màu tím ngồi trên vị trí minh chủ. Nói vậy kiếm pháp của Mu tiên sinh rất cao . Ta có may mắn nhìn thấy kiếm pháp tinh diệu của công tử không?"

Mu giật mình trong lòng, vẫn vân đạm phong khinh mà đáp: "Vương phi muốn, thảo dân tự nhiên không dám chối từ."

Vương phi nham hiểm nói: "Đã như thế, vậy để thị vệ bên người Vương gia lĩnh giáo."

Mu đang muốn hỏi là ai đến so kiếm với mình, đã thấy Seiya tâm không cam tình không nguyện theo hành lang gấp khúc đi tới. Mu âm thầm cảm thấy Vương phi tâm tư kín đáo, sớm an bài hết thảy. Nhưng mà, người phủ Hiền Vương đều biết, Shiryu cùng Seiya là thị vệ bên người Vương gia. Nếu Vương phi muốn Seiya chứng minh thân phận của Mu, chỉ sợ có ý đồ khác.

Seiya thấy Mu cũng sửng sốt. Nhớ hôm qua Hyoga cùng Shun đến vương phủ đưa tín hàm, Seiya nhận định vị mỹ nam tử tóc tím này chính là Mu tiên sinh. Seiya tiến lên, dừng bước đứng thẳng, tay phải thành quyền, bốn ngón tay trái sát lại duỗi thẳng thành chưởng, ngón cái khuất trong lòng bàn tay, ôm quyền hành cái lễ tiêu chuẩn với Mu, chủ yếu biểu đạt"Ngũ hồ tứ hải giai huynh đệ, thiên hạ võ lâm bổn nhất gia" . Mu cũng thi lễ lại.

Hàn huyên qua đi, Mu tùy tay bẻ một nhánh cây so kiếm với Seiya. Seiya cũng không cảm thấy bị khinh thường, rất hợp tác mà dùng hết toàn lực tỷ thí với Mu. Người tinh thông nhìn ra được, Mu tựa như đang đích thân chỉ đạo kiếm pháp của Seiya. Một đâm, một điểm, một tước, một bổ, một quải, một kéo. . . . . . Chiêu chiêu nhu hòa, không hề lệ khí.

Kiếm pháp của Mu tinh diệu, thu phóng tự nhiên, mặc dù dùng nhánh cây, nhưng múa ra tinh túy. Mọi người tán thưởng không thôi. Thế nhân đều nói kiếm pháp là thứ đả thương người, lại chưa từng nghĩ đến kiếm pháp cũng có thể múa đến lộng lẫy.

Ước chừng một khắc, Seiya liền thu kiếm nhận thua. Mu mỉm cười nhìn Seiya lui ra, lại chợt thấy chuyển động khác thường trong bóng đêm. Mu bất động thanh sắc, ám khí đan điền, nhánh cây cầm trong tay hướng chỗ dị động. Nhánh cây kia như lợi kiếm bay thẳng đến một góc.

Người trong bóng đêm ý thức được nguy hiểm, liền nhảy lên cao, né công kích của Mu. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, người nọ liền hướng mọi người phi ra vô số ám khí.

Chúng nha hoàn trong hành lang gấp khúc thất kinh, trốn khắp nơi, đám thị vệ luống cuống tay chân một bên chắn ám khí, một bên tập hợp lại bên người Vương phi, bảo hộ Vương phi. Trường hợp này có chút hỗn loạn.

Mu và Seiya có thể thoải mái ứng đối. Nhưng người nọ liên tục không ngừng ném ám khí, tựa như ám khí kia bất tận. Nếu Vương phi một mình một người, dựa vào bản thân nàng có thể cùng Mu so sánh khinh công, hoàn toàn có thể dùng tất cả ám khí. Đáng tiếc bọn thị vệ tụ xung quanh Vương phi, ngược lại cản tay chân. Nàng khinh công tuyệt diệu, tiếc là không sử dụng đến. Đương nhiên, Mu cũng hoài nghi có thể Vương phi che dấu chuyện mình biết võ công.

Một năm này, Mu hoàn toàn lạnh nhạt Vương phi. Nghĩ điểm này, Mu ấn nhẹ mũi chân, phi thân tiến lên, lướt qua tầng tầng thị vệ, kéo Vương phi tránh được ám khí. Vương phi vừa giận vừa thẹn, còn chưa kịp phát tác, lại một đống ám khí như hoa vũ đầy trời thổi đến. Trong tay Mu không có vũ khí, chỉ đành đẩy Vương phi đến nơi an toàn, một mình né tránh. Không phải Mu quên mình có nhuyễn kiếm, mà lúc này quả thật không nên rút ra. Ngày thường, y làm Hiền Vương, nhuyễn kiếm đều làm đai lưng tùy thân. Lúc này đang ở vương phủ, nếu y rút nhuyễn kiếm, sẽ để người ta nhận ra.

Mu né tránh ám khí, mấy bạch lăng* (một loại vải) giống như rắn uốn lượn tới, Mu trốn tránh không kịp, bị bạch lăng trói tay trói chân.

Bóng đen thấy Mu bị cuốn lấy, lập tức ném mấy phi tiêu. Phi tiêu kia dài quá ánh mắt bình thường, theo bạch lăng đánh tới Mu. Mu đưa nội lực, đem bạch lăng trói mình chấn thành mảnh nhỏ, hiểm hiểm tránh phi tiêu, lại phát hiện cổ tay mình bị cắt mở một vết nhàn nhạt. Miệng vết thương rất nông, chỉ chảy ra chút huyết châu, nhưng Mu lại cảm thấy một trận mông lung. Mu thầm nghĩ không ổn, biết bạch lăng kia chắc chắn kỳ lạ.

Trong khách điếm Vân Lai, sau khi Mu không tiếng rời đi, Shaka liền thổi tắt ánh nến, tiến vào minh tưởng, bầu bạn bên Mu. Shaka cư trên đài sen, tình cảm có thể nói bần cùng. Từ một Huy Sấm Cung, lại đến Bức Tường Than Thở, Shaka dần dần có tình cảm của người thường. Anh không hề là thần phật chuyển thế sống một mình trên đài sen, mà có chiến hữu thánh đấu sĩ cùng chung chí hướng. Shaka thấy bóng dáng Hiền Vương Mu thê lương, tuy nói không làm bạn với y, nhưng cũng không đành lòng thấy gương mặt giống Mu của chòm Bạch Dương toát ra đau thương. Shaka thông qua minh tưởng, đi theo Mu. Anh thấy tóc Mu trong mưa biến thành màu tím, giống chiến hữu của anh. Anh thấy Mu tính tình trẻ con đá bay hòn đá nhỏ, đáng yêu lại làm cho người ta đau lòng. Anh thấy đôi mắt xanh biếc của Mu toát ra đau thương. Anh cũng thấy Pandora cùng Mu "ngươi truy ta đuổi" . Đương nhiên anh cũng thấy dáng người uyển chuyện của Mu khi múa kiếm. Giống khuôn mặt, giống dáng người, lại khiến Shaka cảm thấy hai linh hồn khác nhau.

Nhìn thấy Mu xoa huyệt thái dương, ánh mắt mơ hồ, Shaka đoán được sự tình không ổn. Anh nhanh chóng chấm dứt minh tưởng, nháy mắt đến sau Mu, trùng hợp đỡ Mu lung lay sắp đổ. Liền vì chuyện trong nháy mắt, Shaka cũng không cải trang giả dạng. Tóc vàng sáng lạng của anh, lộ dưới đuốc sáng trong phủ Hiền Vương. Mọi người đều bị kinh ngạc bởi dung mạo của Shaka, sợ hãi mái tóc vàng của Shaka. Trong nhất thời, vương phủ im lặng chỉ còn tiếng mưa rơi cùng tiếng tim đập. Ngay cả thích khách trong mưa cũng sửng sờ tại chỗ, không nhúc nhích.

Shaka một tay đỡ Mu, để y dựa vào bả vai mình. Tay kia nhẹ nhàng đặt lên miệng vết thương trên cổ tay Mu, đốt cháy cosmo, giúp Mu trị thương. Shaka đốt cháy cosmo như kim liên nở rộ tản mát quang mang màu vàng chói mắt, hào quang này chiếu sáng phủ Hiền Vương, hướng thẳng chân trời. Mây đen trên bầu trời như bị xua đuổi, đều tán đi. Hết mưa rồi, ánh trăng phương Tây lộ ra ánh sáng màu bạc, ánh trăng như lụa mỏng phủ kín nhân gian, làm cho mặt đất quay về yên tĩnh.

Mọi người bị vây dưới trạng thái kinh hãi, lại bị sức mạnh thần kỳ của Shaka làm khiếp sợ, không ai hoàn hồn.

"Các ngươi làm thương y!" Shaka từ từ nhắm hai mắt, thiêu đốt cosmo, cực kỳ bình tĩnh nói chuyện. Nhưng người ở đây có thể thấy được trên người Shaka tản ra sát khí dày đặc.

"Pandora, các ngươi sẽ phải trả giá đại giới!" Thanh âm kỳ ảo của Shaka vang dội, có khí phách ngạo mạn cùng uy nghiêm.

"Yêu nghiệt lớn mật, dám gọi thẳng nhũ danh của Vương phi. Bắt lại!" Rha vẫn hộ trước người Vương phi rống lên.

Shaka cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Bắt? Rhadamanthys, không ngờ không ở cùng thế giới, ngươi vẫn nguyện trung thành Pandora. Thế giới này thật sự càng ngày càng thú vị . Các ngươi đến từ địa ngục, lại đi cảm thụ tội ác của địa ngục đi —— Lục Đạo Luân Hồi!"

Pandora cùng Rhadamanthys bị Shaka đánh vào Ngạ Quỷ Giới. Tiểu nha hoàn tay trói gà không chặt lại bình yên vô sự, nghi hoặc nhìn Vương phi cùng Rhadamanthys đang thần tình hoảng sợ. Bọn thị vệ cũng không hiểu tình huống, nhưng ai cũng không dám lộn xộn.

Shaka quay sang, nói với thích khách kia: "Mà ngươi, là đầu sỏ làm thương Mu. Thiên Không Bá Tà —— Si Mị Võng Lượng!" Shaka nói, trên trời vô số quỷ mị yêu nghiệt như thủy triều đánh úp về phía thích khách. Tất cả mọi người bị yêu ma quỷ quái đầy trời dọa tới mức mất hồn. Thích khách kia cũng không ngoại lệ.

"Yêu, là yêu, yêu nghiệt!" Người nhát gan sớm bị dọa hôn mê bất tỉnh, còn người sót lại tâm thức kêu lên sợ hãi. Tình hình càng thêm hỗn loạn.

Shaka cong khóe miệng, cười lạnh nói: "Ngu muội!"

Người thường không phải đối thủ của thánh đấu sĩ. Shaka thầm nghĩ trừng phạt những kẻ vô tri một chút, cũng không muốn cướp tính mạng mọi người. Bởi vậy nói xong hai chữ "Ngu muội", y liền thu hồi cosmo, ngược lại nhìn về phía Mu tựa trên vai mình, mặc người trúng chiêu rên rỉ giãy dụa.

Mu hai mắt mông lung, tràn ngập hơi nước, tuy nhìn chằm chằm Shaka xem, cũng thấy không chân thiết. Mu chỉ cảm thấy mình đang ở một mảnh mộng ảo, nơi đó có dương quang màu vàng chói mắt, không có mưa lạnh như băng. Khóe miệng Mu gợi lên một độ cong xinh đẹp, thì thào nói: "Nơi này thật đẹp!" Giữa lời nói của Mu biểu lộ an tường cùng lưu luyến. Shaka nghĩ: chòm Bạch Dương

Mu tiên sinh có phải cũng có thời khắc yếu ớt như vậy? Nếu có, mình thật sự chưa bao giờ gặp qua. Shaka hơi nhíu mày, ôn nhu vỗ vỗ mặt Mu, nói: "Mu, sao rồi?" Shaka cảm thấy khuôn mặt Mu rất nóng, xác nhận mắc mưa cảm mạo rồi.

"Shaka đang quan tâm ta! Mộng này—— thật đẹp!" Mu nghe thấy thanh âm của Shaka, y ý thức mông lung nghĩ đang nằm mơ. Tuy nói nghĩ là mộng, trên mặt Mu vẫn lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Hai má ửng đỏ, đôi mắt xanh biếc vén lên tiếng lòng, môi đỏ khép mở, Shaka nhìn không hiểu sao tim đập nhanh. Định tâm trạng, Shaka bỗng nhớ tới, cho tới bây giờ anh chưa thấy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của chòm Bạch Dương. Tuy Mu của chòm Bạch Dương cười ôn hòa, nhưng trong nụ cười ẩn tàng quá nhiều bi thương cùng trách nhiệm. Cho dù ở trước Bức Tường Than Thở, nụ cười của y vẫn hàm súc ẩn nhẫn. Nụ cười không chút che dấu hạnh phúc, thật sự có thể khiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt động dung. Shaka ngơ ngác đáp: "Ta vẫn luôn quan tâm ngươi."

Mu cười ngọt ngào, đôi mắt ngọc bích tinh thuần mỉm cười nhìn sườn mặt của Shaka, tựa như đang nhìn bầu trời xa xa. Shaka bị Mu nhìn có chút không được tự nhiên, trên khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ.

Gió đêm khẽ thổi, thân thể Mu lạnh run lên. Lúc này Shaka mới thu liễm tâm trạng, không mang theo một tia lưu luyến ôm lấy Mu, trở về khách điếm Vân Lai.

Bình luận truyện [Fanfic dịch Saint Seiya][Shaka x Mu/Milo x Camus] Hoa Khai Hoa Lạc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

SaintSeiyaDN
đăng bởi SaintSeiyaDN

Theo dõi