truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Quyển 1: Dị thế tương phùng _ Chương 1: Shaka xuyên việt

Chương 1: Shaka xuyên việt

"Cuối cùng đến rồi?"

Lời vừa dứt, Shaka cảm thấy cần cổ chợt lạnh, chất lỏng ấm áp theo miệng vết thương trên cổ anh chảy xuống.

"Nói, là ai phái ngươi tới?" Thanh âm này ôn nhuận như ngọc, mang theo bảy phần khinh thường, ba phần cười nhạo, ẩn ẩn lộ ra một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Đổi là người bình thường, khẳng định sẽ thần phục dưới chủ nhân thanh âm.

Nhưng mà, Shaka khinh thường vạn vật không phải người thường. Không biết ai vô lễ như thế. Shaka cảm thấy rất có hứng thú, đây là lần đầu tiên anh bị người khác uy hiếp."Ngươi thật sự thất lễ, ngươi có biết làm ta đổ máu sẽ trả giá thế nào không?" Chút thương nhỏ, với Shaka thân là thánh đấu sĩ mà nói, không đáng nhắc tới! Nhưng mà, cao ngạo như anh, sao cho phép người lạ vô lễ đối đãi.

Shaka rõ ràng cảm thấy thân thể đối phương hơi chấn động.

Người nọ như hờn giận nói: "Luận thất lễ, chỉ sợ là các hạ mới đúng!"

Shaka đánh dấu chấm hỏi trong lòng. Anh cũng không phải không chú ý tới tư thế hiện giờ của anh -- đè trên thân người nào đó. Anh bình tĩnh như thường, đúng lý hợp tình mà nói: "Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Lòng dạ trong sạch, không vướng bụi bặm. Không biết ta thất lễ chỗ nào? Nhưng mà ngươi, dao nhỏ của ngươi làm cổ ta bị thương!"

Theo tiếng của Shaka hạ xuống, lạnh lẽo trên cổ anh cũng đã biến mất. Shaka có suy nghĩ "Trẻ nhỏ dễ dạy" trong đầu, chẳng ngờ người nọ gầm to lên.

"Có thích khách, bắt thích khách!"

Shaka không hiểu."Thích khách" là chỉ ai? Người này vừa rồi còn thong dong bình tĩnh, giờ phút này vì sao kinh hoảng? Không đợi Shaka suy nghĩ cẩn thận, anh liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài phòng Shaka theo tiếng nhìn lại, ngoài phòng sớm đèn đuốc sáng trưng. Mười mấy bóng đen mang theo đao, như lôi đình xông vào phòng.

Cây đuốc chiếu sáng phòng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị trạng thái kinh ngạc vây lấy, thậm chí có ít người mặt lộ vẻ sợ sệt. nửa người trên Shaka có vài miếng vải rách, bên dưới là một chiếc quần bị rách mấy đường"Quái dị". Anh quỳ gối trên giường, hai tay chống thân, vừa lúc nhốt một người hồng y dưới thân.

"Có thích khách, các ngươi còn thất thần làm gì?" Thanh âm người hồng y vẫn ôn nhuận, lại có vẻ dị thường phẫn nộ.

"Vâng, Vương gia!" Có mấy thị vệ gan lớn ba chân bốn cẳng mà "kéo" Shaka từ trên người Vương gia xuống, cũng chặt chẽ trói anh lại.

Nơi này là một gian phòng cổ, cửa sổ cùng trên cửa đều dán chữ "囍", bài trí phòng trong bất luận là đồ lớn như giường, cái bàn, ghế dựa, hay đồ nhỏ như lư hương , bình hoa đều làm cho người ta cảm giác được hơi thở của phú quý. Mặc dù Shaka vẫn nhắm hai mắt, lại cảm thấy bài trí cùng trang phục của những người này rất khác thường. Anh nhất thời mờ mịt, không có chút phản kháng.

"Các ngươi có thể đi xuống !" Người hồng y ngồi dậy trên giường, lạnh như băng ra lệnh.

"Vâng, vâng!" Đám thị vệ khúm núm, run rẩy lui ra. Bọn họ như thật sự thực sợ hãi.

"Vương gia, Vương gia, ngài không bị thương chứ!"

Shaka tự nói lại đến một quái nhân. Giọng của vị quái nhân này là giọng nữ. Nàng cũng một thân hồng y, đầu đội vải đỏ.

Thị vệ thấy nàng, nhao nhao dọn đường. Nàng bước đi nhanh, rất nhanh đến bên người Vương gia.

"Ta không sao!" Ôn nhu đáp lại, vị Vương gia nhìn Shaka nói: "Thích khách này đặc biệt, sợ là kế điệu hổ ly sơn." Dừng một chút, y nói tiếp: "Các ngươi hộ tống Vương phi trở về phòng nghỉ ngơi, tùy thời đợi lệnh. Seiya cùng Shiryu ở lại giúp ta thẩm vấn thích khách."

"Vâng! Vương phi mời!"

Vương phi từng bước quay đầu, tựa hồ phi thường luyến tiếc rời đi. Hôm nay là ngày đại hôn của nàng cùng Vương gia, hiện giờ sợ là nàng hận thấu thích khách làm rối này.

Đợi thị vệ đều rút đi, Vương gia phân phó Shiryu cùng Seiya coi giữ ngoài cửa, y một mình ở trong phòng cùng Shaka. Shiryu cùng Seiya lo lắng thích khách sẽ hại Vương gia, không muốn rời đi. Nhưng mà, Vương gia kiên trì, hai người bọn họ cũng không có cách.

"Không nghĩ tới cư nhiên là yêu nhân. Ngươi tên gì?" Vương gia khôi phục thong dong, tựa hồ kinh hoảng, tức giận vừa rồi,đều là Shaka ảo giác.

"Yêu nhân? Ngươi thật sự thất lễ. Hỏi tên người khác trước, ngươi không tính giới thiệu mình trước sao?" Shaka rốt cục lấy lại bình thường. Dù anh tùy thời có thể tháo dây thừng, nghênh ngang mà rời đi, anh vẫn chọn bất động thanh sắc. Ít nhất, anh muốn biết hồng y nam tử đeo mặt nạ, không cho người thấy dung mạo này rốt cuộc đang làm trò gì.

Vương gia sửng sốt một chút, tìm ghế ngồi xuống, rất có hứng thú hỏi ngược lại: "Ngươi tới ám sát bổn vương, cư nhiên không biết bổn vương là ai?"

"Ngươi chỗ nào nhìn ra ta muốn ám sát ngươi?" Shaka không hề sợ hãi.

Nghe thế, Vương gia vô ý thức mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy người này không phải thích khách, nhưng là yêu nhân."Vậy ngươi đến vương phủ có mục đích gì?"

Mục đích? Shaka mù mờ. Anh nhớ vài phút trước còn ở trước Bức Tường Than Thở, cùng mười một vị chiến hữu cùng nhau ra sức đánh vỡ bức tường; giờ phút này, sao lại ở đây?

"Ngươi không nói cũng không quan trọng. Nhưng mà, ngươi phải biết, pháp lệnh triều đại, ám sát Vương gia, nhẹ thì lăng trì, nặng thì tru di cửu tộc. Huống chi, phát sắc của ngươi là cấm kỵ của nước ta, là dấu hiệu của yêu nghiệt." Vương gia có vẻ thập phần nhàn nhã.

"Yêu nghiệt? Yêu nhân? Quả thực mạc danh kỳ diệu." Thân là thần phật chuyển thế, cư nhiên bị cho là yêu nghiệt. Shaka không có hảo cảm với người trước mắt.

"Ha ha!" Nếu hắn không phải cố ý giả ngu, thân là yêu nghiệt cũng không tự biết. Vương gia đối Shaka thập phần cảm thấy hứng thú."Ngươi thật thú vị. Nhưng mà, nếu ngươi ra khỏi vương phủ của ta, nhất định sẽ bị đuổi giết. Thế nào, muốn ta cứu ngươi một mạng hay không?"

"Cứu ta?" Người này đầu óc bị hư rồi?"Ta không cần ! Sinh tử chỉ là hoa nở hoa rụng, giọng của ngươi rất giống một bạn cũ của ta, cho nên ta mới có thể ở lại nói nhiều với ngươi như vậy. Xem ra là ta nghĩ sai rồi. Bạn cũ của ta tại sao có thể nói chuyện với ta như thế?" Shaka khinh thường cười, xoay người, liền nghĩ muốn đi, cũng không quản dây thừng quấn chặt thân.

"Đứng lại! Ngươi cho là ngươi ra được Hiền Vương Phủ sao?"

Shaka quả thực đứng lại. Nhưng, không phải anh e ngại Vương gia này ."A. Không phải thì sao?" Shaka dùng chút lực, dây thừng liền tan tác.

Vương gia ngẩn ra, không khỏi giơ tay."Lợi hại lợi hại!" Khi nói chuyện, Vương gia một phen chế trụ cổ tay Shaka, muốn thử xem anh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lẽ ra, vị Vương gia này không chỉ là Hiền Vương Vân Quốc dưới một người trên vạn người, cũng là võ lâm minh chủ. Thân thủ hắn là số một số hai Vân Quốc, chẳng qua, hắn che giấu chuyện này.

Shaka nhìn thoáng qua"Móng vuốt" trên cổ tay, rất không khách khí mà quay cổ tay, chế trụ ngược lại y."Không dám để lộ gương mặt thật, chỉ sợ không chỉ giấu diếm dung mạo thôi?"

"Ngươi là một người mù, biết cái gì?"

Shaka cong khóe môi, hơi hạ xuống, nói: "Người mù? Cho dù ta là người mù, ta cũng rõ ràng hơn người thường. Tóc của ngươi là màu đen ta ghét nhất. Nếu không phải thấy ngươi là người thường, ta đã sớm đưa ngươi đến thế giới cực lạc ."

"Ngươi!" Mặt Vương gia đều tái đi. Nhưng mà, y đeo mặt nạ, không ai có thể nhìn thấy. Hắn thầm nghĩ tránh khỏi Shaka chế trụ. Ai ngờ tay Shaka như cái kìm vậy, y giãy không được.

"Nói cho ngươi cũng được. Ta là thánh đấu sĩ của Athena, Shaka của chòm Xử Nữ. Ngươi vĩnh viễn không thắng được ta. Phàm nhân."

"Shaka? Xử nữ?" Vương gia ngừng giãy dụa, có chút ngốc lăng nhìn Shaka."Hóa ra ngươi là nữ nhân. Không đấu với nữ, ngươi đi đi!"

Rõ ràng là y bị yếu thế, y còn có thể nói ra loại câu này. Mặt Shaka từ tươi cười biến thành rút gân.

Vương gia thấy Shaka hồi lâu không phản ứng, khiêu khích nói: "Không muốn đi sao? Nếu không như vậy đi! Ngươi gả cho bổn vương, nếu ngươi đáp ứng, ngươi thất lễ với bổn vương, bổn vương đều có thể không tính toán. Dù sao ngươi cũng đã lên giường của bổn vương. . . . . ."

Shaka rốt cục nhịn không được ."Ngươi một vừa hai phải cho ta! Phật cũng sẽ tức giận, nếu ngươi bị người ta giết, cũng là trừng phạt đúng tội!" Nếu Shaka không phải thánh đấu sĩ, anh khẳng định sẽ không lưu tình chút nào mà giải quyết điệu Vương gia này. Shaka rốt cục nghe rõ: tuy thanh âm của người này giống Mu, nhưng tuyệt đối không phải Mu ôn hòa.

"Bổn vương cũng mặc kệ cái gì phật với không phật. Ngươi đã phá hủy đại hôn của ta với Vương phi đích, như vậy, ngươi bồi thường. Xuân tiêu một khắc ngàn vàng, chúng ta vẫn nên nhanh đi ngủ đi!"

Cosmo của Shaka bạo phát. Anh dùng quyền tốc nhanh nhất đánh Vương gia một quyền, nháy mắt biến mất trong phòng. Chỉ còn dư âm quanh quẩn --"Ngươi nghe, ta là nam nhân" !

Nam nhân? Nam nhân mà có lông mi dài vậy? Nam nhân sẽ điểm chu sa giữa trán? Nam nhân có gương mặt tú lệ như thế? Nhưng mà, ngực anh -- thật sự là nam nhân. Mới đầu, y vốn thấy Shaka lõa lồ trên thân, sau đó, y lại bị dung mạo và thanh âm ôn tồn của Shaka "lừa" ,nghĩ lại Vương gia vô cùng xấu hổ.

" Shiryu. . . . . ." Vương gia vốn định gọi Shiryu cùng Seiya tiến vào, bụng lại đau như bị tra tấn, phát không ra tiếng. Cứ nghĩ một quyền của Shaka rất bình thường, không nghĩ tới đau như vậy.

Shiryu nghe thấy tiếng của Vương gia đi vào phòng.

"Vương gia, ngài bị thương?" Shiryu cuống quít nâng Vương gia đau đớn ngồi trên đất dậy, "Seiya, nhanh đi lấy thuốc."

"A!" Seiya nghe thấy tiếng Shiryu, bay nhanh tới dược phòng.

Thoáng hoãn đau đớn, Vương gia hữu khí vô lực hỏi han: " Shiryu, có thấy người tóc vàng kia đi đâu không?"

Shiryu vẻ mặt mê mang đáp: "Không gặp ai cả. Hả, người tóc vàng đâu?"

Nghe thấy Shiryu lời này, Vương gia hít sâu một hơi. Người này có thể dưới mắt Shiryu trốn đi, thực lực thật đáng sợ. Nếu hắn thật có lòng ám sát, chỉ sợ mình bao nhiêu cái mạng cũng không đủ. Xem ra, phải xem kỹ Shaka lần nữa.

Chỉ chốc lát sau, Seiya mang thuốc tới. Hỏi về người tóc vàng, Seiya cùng Shiryu đều trả lời giống nhau.

"Vương gia, hắn là yêu, có thể tránh thoát ánh mắt của tôi và Seiya, cũng trong tình lý. Lại nói, Vương gia nên nhân cơ hội này tĩnh dưỡng tốt." Shiryu bên vì Vương gia xoa dược, bên ra chủ ý. Hắn biết, đại hôn hôm nay, Vương gia cực không tình nguyện. Nếu không có thích khách, Vương gia cũng có thể cố ý tìm người giả thích khách.

Vương gia gật gật đầu, nói: "Các ngươi đi ra ngoài đi. Nói với Vương phi là yêu nghiệt hiện thế, kinh sợ bổn vương. Bổn vương tạm không thấy người."

"Vâng." Shiryu cùng Seiya cáo lui .

Náo loạn một đêm, hiện tại xem như thanh tĩnh . Vương gia sờ sờ mặt nạ màu bạc, thở dài. Vương phi là nghĩa nữ của tiên đế, lúc nhỏ đã được ban cho y. Dù sớm có hôn ước, Vương gia cự tuyệt không gặp vị công chúa này. Y biết đại hôn hôm nay, chắc chắn có người ám sát y. Cho nên y sớm an trí Vương phi ở nơi khác, mình giả say, bỏ lại tân khách cả sảnh đường, một mình chờ đợi thích khách đến. Ai ngờ y nằm nửa đêm, thích khách không đến, nhưng Shaka đột nhiên xuất hiện trên người y. . . . . . Nghĩ tới Shaka, Vương gia vừa buồn bực, vừa thưởng thức. Dù sao, có thể khiến y đường đường là "Võ lâm chí tôn" không thể hoàn thủ, Shaka là người đầu tiên.

Gà gáy tảng sáng, một ngày mới sắp bắt đầu, vận mệnh của Vương gia cũng bắt đầu thay đổi.

truyện

Bình luận truyện [Fanfic dịch Saint Seiya][Shaka x Mu/Milo x Camus] Hoa Khai Hoa Lạc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

SaintSeiyaDN
đăng bởi SaintSeiyaDN

Theo dõi