Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 1: Khởi đầu

Ba năm trước, Naraku bị tiêu diệt, trước khi biến mất, hắn có nói, hắn đã ước, một điều ước do Ngọc Tứ Hồn ép hắn. Hắn còn nói, điều ước ấy sẽ được thực hiện khi hắn chết. Em biết không, Kagome? Lúc ấy, tôi hoàn toàn không tin lời hắn, hay đúng hơn là tôi không hề để tâm tới. Vì đối với tôi, điều ước của hắn chẳng là gì cả. Với tôi, mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng rồi, em bị kéo vào minh đạo ngay trước mắt tôi. Tôi đau lắm, em có biết không? Đau vì không thể cứu được em, đau vì một lần nữa số phận lại đưa em rời xa tôi. Khi ấy, cả trái tim lẫn tâm trí rất rối bời, tôi không biết mình nên làm gì, và rồi, Miroku nhắc tới Ngọc Tứ Hồn. Tôi đã sợ, vô cùng sợ hãi. Vì em, cô gái ngốc nghếch luôn làm tôi lo lắng. Tôi sợ, sợ Ngọc Tứ Hồn, sợ điều ước của Naraku. Nếu Ngọc Tứ Hồn đem em đi mãi mãi thì tôi biết phải làm sao? Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi đã hứa với bản thân mình rồi rút Thiết Toái Nha, nhảy vào minh đạo. Kagome, em sẽ đợi tôi, phải không?

Trong bóng tối của minh đạo, trái tim tôi càng thêm sợ hãi. Sợ cả đời này sẽ không thể gặp được em. Trước đây, tôi đã mất Kikyou. Chính em đã đem lại cho tôi ánh sáng, cho tôi hi vọng để sống tiếp. Nếu mất cả em, cuộc sống của tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Nghĩ vậy, tôi như điên loạn, vung Thiết Toái Nha chém sạch những con yêu quái cản đường, liên tục gào thét tên em.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng, tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Em, người dạy tôi cách mỉm cười, cho tôi một trái tim biết tin tưởng vào người khác. Nhờ có em, tôi đã nhận ra rằng, tôi không cần phải trở thành yêu quái để trở lên mạnh mẽ. Em, người khiến tôi giận, khiến tôi vui và cả lo lắng. Người đã khiến một kẻ cộc cằn, thô lỗ như tôi phải rơi nước mắt. Và, tôi chợt hiểu rằng, em là lí do để tôi tồn tại, và em sinh ra là để gặp tôi.

Rồi em xuất hiện trước mắt tôi, như ánh mặt trời xua tan bóng tối. Tôi gọi tên em, rồi ôm chặt lấy em. Tôi sợ nếu mình buông tay thì em sẽ lại biến mất. Nhưng em đã ở đây, trong vòng tay của tôi, em là thật, không phải ảo ảnh. Và tôi hôn em, nụ hôn ngọt ngào, trong sáng, giống như chính con người em. Trái tim tôi dường như dịu lại, vì em đã ở cạnh tôi. Mãi mãi bên cạnh tôi, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng không để em rời xa tôi thêm một lần nào nữa.

Ngọc Tứ Hồn biến mất, em đã hỏi tôi: "Mọi chuyện kết thúc rồi, phải không? ". Tôi đã trả lời em rất chắc chắn, mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không, đó mới chỉ là khởi đầu, khởi đầu của cuộc sống không có em bên cạnh....

Tôi và em trở về thế giới của em, ngồi ngay trên thành giếng cạn. Chào đón chúng ta là gia đình em, những người vì lo cho em mà rơi nước mắt. Em nhảy khỏi giếng, chạy về phía họ. Tôi chỉ ngồi đó nhìn em, trong lòng vui mừng khi em đoàn tụ với gia đình. Nhưng tôi đâu ngờ rằng, đó sẽ là lần cuối tôi nhìn thấy gia đình em.

Ánh sáng mờ ảo loé lên, toàn thân tôi dường như dần trong suốt. Tôi tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Tôi nghe mang máng em gọi tên tôi, vẻ mặt em cũng như tôi, ngạc nhiên và sợ hãi. Và đó là kí ức cuối cùng của tôi về em.

Tôi trở lại Chiến Quốc, gặp lại Miroku, Sango và cả Shippo. Nhưng em đã không còn bên tôi. Em đã mãi mãi rời xa tôi. Năm trăm năm, liệu tôi có thể chờ đợi khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy để được gặp em. Tôi không chắc, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, em sẽ quay trở lại, bên tôi. Và tôi sẽ đợi em, Kagome.

Ba ngày một lần, tôi ghé qua giếng cạn như một thói quen, thói quen khi em vẫn còn bên tôi. Cứ mỗi lần em về nhà, em luôn nói ba ngày sau sẽ trở lại. Lần này cũng vậy, nếu em không trở lại, tôi sẽ tới tìm em. Em biết không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi không có em bên cạnh. Tôi nhớ em, nhớ nụ cười của em, nhớ giọng nói của em, nhớ mọi thứ về em. Mỗi lần như vậy, tôi lại trách mình vì đã vô tâm với em, khiến em giận và khiến em đau khổ. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em, sẽ dũng cảm thừa nhận tình cảm của tôi dành cho em. Ngày trước, tôi rất ghét khi em nói "Osuwari", nhưng giờ, tôi đột nhiên rất nhớ cảm giác ấy. Và em biết không? Chỉ cần có em bên cạnh thì dù cả đời bị em hành hạ bằng nó tôi cũng cam lòng. Cô gái ngốc của tôi, đời này, tôi còn có cơ hội gặp lại em chứ?

Ba năm không có em, dài như ba thế kỉ. Nhìn Miroku và Sango kết hôn và có một gia đình hạnh phúc, lòng tôi quặn lại, hình như tôi ghen tỵ với họ. Nếu em còn bên tôi, có phải chúng ta cũng sẽ như họ? Ngày qua ngày, hi vọng trong tôi cứ lụi tàn dần, tôi vẫn cười nói với bạn bè, vẫn tỏ ra mình không sao. Tôi không muốn họ lo lắng. Nhưng Kagome à, mỗi khi ở một mình, tôi không thể ngăn mình nhớ tới em. Tôi nhớ em, rất nhiều. Không biết bao nhiêu lần, tôi đứng trên sườn núi, ngắm sao. Thỉnh thoảng, những ngôi sao băng vụt qua trước mắt tôi, tôi đã ước, một điều ước viển vông. Điều ước sao băng liệu có thể thành sự thật? Nếu có thể, tôi mong, sao băng sẽ mang em về bên tôi.

Cuối cùng, ngày đó cũng tới, ngày em trở về bên tôi. Tôi dường như không thể tin vào chính mình khi mùi hương của em lọt vào mũi tôi. Là tôi quá nhớ em, hay là em đã thực sự quay trở lại? Tôi không biết, nhưng nếu là thật thì tôi muốn gặp em. Và tôi đã chạy, chạy tới nơi có mùi của em, giếng ăn xương.

Càng gần giếng, mùi hương của em càng thêm mạnh mẽ. Tôi dừng lại trước miệng giếng, lòng bất chợt lo lắng. Ngộ nhỡ, em không trở lại thì tôi biết phải làm sao? Tôi run sợ đưa tay xuống. Trái tim tôi như vỡ oà vì hạnh phúc khi em nắm lấy tay tôi. Theo bản năng tôi kéo em lên. Em, một lần nữa như ánh dương chói loà, soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi. Tôi ôm chặt lấy em không muốn rời. Em một lần nữa đã trở lại bên tôi. Số phận đã cho tôi thêm một cơ hội. Và lần này tôi sẽ nắm chặt lấy nó, không bao giờ buông ra. Em là của tôi và tôi là của em. Chúng ta sinh ra là để ở bên nhau. Vì em, tôi có thể làm mọi thứ.

Kagome, đời này của tôi sẽ dành trọn cho em, cô vợ ngốc của tôi.

End chap 1.

Bình luận truyện [Fanfic Inuyasha] Hướng tới ngày mai

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kagome Inuyasha
đăng bởi Kagome Inuyasha

Theo dõi